chap 7. Quyết định

6.1K 306 13
                                    


Từ sau tối hôm đó Jiyong và Seungri vẫn chưa gặp lại và họ cũng chẳng liên lạc với nhau. Tính ra cũng hơn 1 tuần rồi, Seungri dần dần thôi không nghĩ về chuyện đó nữa, cậu xem đó như 1 một sự cố ngoài ý muốn trong lúc thiếu tỉnh táo. Nhưng nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó, lúc môi hắn chạm vào môi cậu...cảm giác khi ấy rất lạ, môi hắn... cũng rất mềm. Seungri cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu, có lẽ từ giờ trở đi cậu nên hạn chế tiếp xúc với Kwon Jiyong thì hơn, cậu không muốn giữa cậu và hắn xảy ra thêm bất cứ sự cố nào nữa.

RENG RENG

- Chuyện gì vậy, Hanna?

- Oppa, tối nay anh về nhà nhé. Em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh. Lâu rồi cả nhà chúng ta vẫn chưa ăn tối cùng nhau, với lại em cũng nhớ anh lắm.

Hanna líu lo trong điện thoại, Seungri khẽ cười nói với em gái:

- Được rồi. Sau khi xong việc anh sẽ về.

~~~~~~~~

Seungri ghé vào trung tâm thương mại mua 1bộ đánh golf mới cho ông Lee và 1cái túi xách cho Hanna. Dạo này vì công việc bận rộn nên cậu đã không tới thăm ba và em gái thường xuyên, không chừng hôm nay cậu lại được nghe Hanna càm ràm đến đầy lỗ tai mất thôi.

- Ba đi nghỉ trước đây, 2 đứa tiếp tục trò chuyện đi nhé.

Ông Lee đứng lên, vươn vai bước lên cầu thang, đi được vài bước ông quay lại nói với Hanna:

- Hanna, lớn rồi nên đừng có nhõng nhẽo với anh con nữa.

- Baaaa...

Hanna bĩu môi nhìn ông Lee nhưng ông chỉ nhún vai rồi đi thẳng về phòng. Seungri ngồi bên cạnh cũng bật cười khiến cô bé càng ngượng ngùng. Cả 2 trò chuyện thêm 1 lúc lâu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa nên cậu cũng chuẩn bị ra về. Seungri mở nhẹ cửa phòng ông Lee để xem ông đã ngủ chưa, cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mình vẫn ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc, dáng vẻ của ông trông thật cô đơn.

- Ba...

Ông Lee bất ngờ quay lại nhìn Seungri, tay ông vội vàng giấu đi 1 thứ gì đó nhưng ông không ngờ đã bị cậu nhìn thấy hết.

- Ba vẫn còn nghĩ đến bà ấy sao? – cậu thấp giọng

- Seungri à, dù gì đó cũng là mẹ con.

- Con không cần biết. Con chỉ biết bà ấy đã bỏ rơi cha con chúng ta. Hơn nữa bà ấy cũng không hề yêu ba, tại sao ba vẫn luôn vấn vương bà ấy làm gì?

Ông khe khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn cậu:

- Con trai, khi nào con yêu thì con sẽ hiểu thôi.

~~~~~~~~~

Ba mẹ Seungri kết hôn là do 2 bên gia đình sắp đặt. Mẹ cậu vốn không yêu ba cậu nhưng ông lại yêu bà ngay từ lần đầu gặp mặt. Suốt những năm tháng chung sống ông lúc nào cũng hết mực quan tâm, yêu thương bà, không để bà phải thiếu thốn thứ gì. Bà Lee cũng luôn làm tốt vai trò của 1 người vợ, người mẹ, bà thương và trân trọng ông nhưng tiếc là tình cảm đó không giống như tình cảm ông đã dành cho bà.

7 năm trước bà đột ngột bỏ đi không nói một lời, thời gian đó Seungri và Hanna đã cảm thấy vô cùng tổn thương. Họ không hiểu tại sao người mẹ mà họ luôn yêu thương lại nhẫn tâm rời bỏ họ như vậy. Cậu còn nhớ khi đó Hanna đêm nào cũng khóc, cô bé thậm chí còn không chịu đến trường trong nhiều ngày. Seung Hyun khi đó luôn ở bên cạnh an ủi, động viên cậuvì cảm giác của cậu anh là người hiểu hơn ai hết.

Phải mất một thời gian rất lâu 3 cha con cậu mới có thể bình thường trở lại. Kí ức đó giờ đây giống như một vết sẹo trong lòng Seungri, mãi mãi không thể xóa nhòa. Cậu nghĩ có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho bà.

~~~~~~~~~~

Seungri cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy, cậu không thể hiểu nổi tại sao ba mình vẫn có thể yêu bà ấy sau khi bà đã bỏ rơi ông. Tình yêu...rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho ba và cả Seung Hyun cứ chấp niệm không buông. Tình yêu...cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu, cậu không muốn một ngày nào đó cậu cũng phải trải qua cảm giác đau đớn như 2 người họ.

- Cho tôi thêm 1 ly nữa.

- Đừng uống nhiều quá, sẽ say đấy.

Seungri quay lại thì thấy Jiyong đang mỉm cười nhìn cậu, hắn bước tới ngồi cạnh cậu rồi lên tiếng:

- Lần trước chúng ta cũng tình cờ gặp nhau ở đây nhỉ? Cậu có tâm sự sao?

- Đúng là tôi đang gặp một chút ưu phiền, gặp được anh cũng tốt, cùng uống với tôi đi.

Cậu đưa ly rượu về phía Jiyong, hắn cười cười, ghé sát vào tai cậu:

- Không sợ xảy ra chuyện giống lần trước sao?

Seungri nghe thế liền đỏ mặt, cậu đẩy Jiyong ra rồi quay mặt đi. Jiyong đi đến quầy pha chế nói nhỏ với anh chàng bartender, lát sau nhân viên mang đến bàn của họ 2 ly rượu có màu đỏ sóng sánh rất đẹp.

- Cậu thử đi, đây là thức uống đặc biệt ở đây đấy.

Seungri đưa ly lên nhấp 1 ngụm nhỏ, cậu cảm nhận được một vị ngọt ở đầu lưỡi nhưng sau đó dần cảm thấy đắng chát nơi cuống họng. Cậu khẽ nhíu mày nhìn Jiyong:

- Đây là rượu gì vậy?

- Là "trầm mê". Cậu thấy mùi vị của nó thế nào?

Cậu nhìn kĩ ly rượu trong tay, uống thêm 1 ngụm nữa rồi khẽ cười:

- "Trầm mê"...chìm đắm, say sưa, không tỉnh ngộ. Tên hay lắm, mùi vị cũng rất đặc biệt.

Jiyong cũng mỉm cười nhìn cậu. Seungri nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, đầu cậu bây giờ cũng dần cảm thấy lâng lâng. Jiyong vươn tay lau đi vết rượu còn vương trên môi cậu, dịu dàng nói:

- Uống như thế rất dễ bị say đấy.

Seungri mơ màng nhìn người trước mặt, hình ảnh về nụ hôn tối hôm đó lại hiện lên trong đầu cậu. Không ngờ trong lúc cậu cảm thấy buồn chán nhất lại gặp được anh ta.

Liệu đây có phải là ý trời?

- Jiyong...

- Hửm?

- Lời đề nghị của anh...bây giờ còn hiệu lực không?

Jiyong nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền trở về vẻ lạnh lùng vốn có, khóe môi hắn bất giác cong lên.

- Ý cậu là...

- Tôi đồng ý.

======

Chap sau sẽ có H nhé, ai ăn chay có thể bỏ qua >.<




Trầm mêWhere stories live. Discover now