chap 2. Tái ngộ

6.8K 333 14
                                    


Seungri đang chuẩn bị đến phòng họp thì điện thoại đổ chuông, là một số lạ

- Xin chào, tôi là Lee Seungri. Cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?

- Là tôi đây...người hôm trước. Tôi đã nhận được số tiền cậu chuyển khoản rồi, cậu hào phóng thật đấy.

- Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của tôi mà.

- Cậu Lee này, tôi mu...

- Xin lỗi anh bây giờ tôi có việc rồi, có gì chúng ta nói sau nhé.

Nói rồi cậu cúp máy, Jiyong cảm thấy có chút hụt hẫng. Từ trước đến nay chưa có ai dám cúp ngang hắn như thế, hắn khẽ cười:

- Cậu được lắm... Lee Seungri.

Đến đầu giờ chiều Seungri lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ Jiyong

"Tôi muốn mời cậu một bữa được không? Xem như cám ơn cho sự hào phóng của cậu, thời gian và địa điểm tùy cậu quyết định."

- Gì đây, có cần phải nhiệt tình thế không?

Cậu nghĩ thầm nhưng cũng lịch sự hồi âm cho hắn:

"Cám ơn ý tốt của anh nhưng tôi nghĩ không cần đâu, hơn nữa dạo này tôi cũng rất bận nên không có thời gian."

Jiyong đọc tin nhắn của cậu, nhận ra cậu đang muốn từ chối khéo nên cũng không muốn miễn cưỡng. Dù sao sau này hắn với cậu sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt nên cũng chẳng cần gấp gáp làm gì.

~~~~~~~~

- Seungri, anh ở đây.

Người đàn ông giơ tay ra hiệu cho Seungri, cậu tiến về chỗ anh tươi cười:

- Seung Hyun hyung, sao hôm nay lại rảnh rỗi rủ em uống rượu vậy?

- Anh nhớ cậu không được sao? - anh thản nhiên đáp

Choi Seung Hyun là con trai của một nhà tài phiệt, anh cũng là giám đốc công ty nội thất hàng đầu DOOM DA. Tuy sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng anh không hề tự mãn và kiêu ngạo như nhiều người vẫn nghĩ. Seungri quen Seung Hyun từ hồi tiểu học, vì anh lớn hơn cậu 3 tuổi nên lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cậu như em trai. Bản thân cậu cũng rất yêu mến và kính trọng Seung Hyun.

Đang trò chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ mang tới bàn của họ 2 ly cocktail khiến anh và cậu đều ngạc nhiên nhìn nhau

- Chúng tôi không gọi món này.

Anh phục vụ chỉ về hướng chàng trai đang ngồi ở góc trong của quán, cung kính đáp:

- Là vị khách đằng kia mời 2 anh ạ.

Seungri và Seung Hyun nhìn theo hướng tay của người nhân viên. Seungri ngây ra một lúc mới nhớ ra anh ta chính là cái người bị cậu tông phải hôm đó. Đồng thời Jiyong cũng đứng lên đến bàn của cậu và Seung Hyun

- Trùng hợp thật, không ngờ gặp được cậu ở đây - Jiyong khẽ liếc sang Seung Hyun, ý vị thâm trường - thế mà tôi cứ tưởng là cậu rất bận chứ.

Seungri đã đoán được ẩn ý trong câu nói của anh ta nên nhẹ nhàng đổi chủ đề:

- Cám ơn anh về 2 ly cocktail, chúng tôi sẽ uống thật ngon.

- Không cần khách sáo. Tôi có việc về trước, 2 người tiếp tục nói chuyện đi nhé.

Jiyong khẽ nhếch môi, gật đầu chào cậu và Seung Hyun rồi bước đi. Đợi hắn đi khỏi Seung Hyun mới lên tiếng:

- Em quen cậu ta à?

- Không hẳn. Mấy ngày trước em bất cẩn đụng trúng xe anh ta. - Seungri nhún vai

- Anh thấy...người này dường như không đơn giản. Anh cảm thấy cậu ta có vẻ để ý đến em. - anh chống cằm nhìn cậu

- Aizz. Đừng nói chuyện của em nữa. Hyung, em nghe nói anh lại phá hỏng buổi xem mắt hôm qua phải không? Sang năm anh 30 rồi đấy, không định kết hôn à?

Giọng Seung Hyun đột nhiên trầm xuống:

- Em còn không hiểu anh sao?

Seungri khẽ thở dài:

- Anh vẫn muốn đợi sao?

Seung Hyun không nói gì, chỉ khẽ cười.

- Có chắc sẽ trở về chứ?

- Sẽ.

- Anh dựa vào cái gì?

- Dựa vào tình yêu của bọn anh.

Seungri chỉ biết lắc đầu nhìn người đối diện. Tình yêu...trên đời này làm gì có tình yêu vĩnh cửu chứ. Seung Hyun biết được cậu đang suy nghĩ điều gì nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Khi em thật lòng yêu một ai đó thì em sẽ hiểu thôi.

- Nếu yêu mà phải đau đớn như thế này thì em thà cô đơn cả đời còn hơn.

Seung Hyun nhẹ cười, ánh mắt nhìn về xa xăm:

- Chuyện tình cảm không ai có thể đoán trước được đâu, Seungri à.


Trầm mêWhere stories live. Discover now