chap 6. Sự cố

5.7K 321 19
                                    


RẦM

Chiếc đèn rơi xuống khiến ai nấy đều kinh sợ. Seungri lúc này vẫn còn mơ hồ chưa nắm bắt được tình hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu nhớ lúc đó Kwon Jiyong lao về phía cậu rồi có một âm thanh rất lớn vang lên. Cậu khẽ mở mắt, nhận ra mình đang bị ôm chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Jiyong, mặt hắn hiện giờ đang gần sát mặt cậu đến mức cậu có thể nhìn thấy chính mình trong mắt hắn. Hắn nhìn cậu, giọng lo lắng:

- Không sao chứ?

Seungri khẽ lắc đầu, cậu cảm giác cơ thể mình hình như đang nóng lên, chẳng lẽ máy điều hòa bị hư rồi sao? Cậu đẩy nhẹ Jiyong ra, gượng người ngồi dậy thì chợt nghe hắn "A" lên 1 tiếng.

- Anh bị thương rồi? - cậu lo lắng

- Hai người không sao chứ?

Lúc này mọi người lục đục chạy tới, thấy Jiyong đang ôm cánh tay phải nhíu mày Seungri nhanh chóng lên tiếng:

- Chuẩn bị xe nhanh lên, chúng ta phải đến bệnh viện. Anh áo xanh, giúp tôi đỡ giám đốc Kwon.

Thật may vì vết thương của Jiyong không có gì nghiêm trọng, chỉ bị trật khớp một chút nên không được cử động mạnh trong 1 tuần. Khi nãy Jiyong đã kêu mọi người về hết chỉ chừa mỗi Seungri, hắn cười cười, chớp chớp mắt nhìn cậu:

- Chủ tịch Lee, đưa tôi về nhà được không?

Nhìn bộ dạng giả vờ vô tội của hắn Seungri chỉ biết khe khẽ thở dài, đứng lên đỡ hắn ra xe. Dù sao hôm nay hắn cũng đã cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm. Trước khi vào nhà, Jiyong còn mặt dày nói với Seungri:

- Thật ngại quá chủ tịch Lee, thời gian này phải phiền cậu chăm sóc cho tôi rồi.

- HẢ???

Cậu mở to mắt nhìn hắn, người kia vẫn làm ra vẻ vô tội, nói tiếp:

- Cậu cũng thấy rồi đó, tay phải của tôi đang bị thương nên sinh hoạt sẽ bất tiện lắm. Hơn nữa...tôi cũng vì cứu cậu mới thành ra như vầy, chắc cậu không đành lòng bỏ mặt tôi đâu đúng không?

Tên này nói vậy là ý gì đây, rõ ràng là không cho cậu có quyền từ chối mà. Nhưng dù gì hắn cũng là người đã cứu cậu nên cậu nghĩ đây cũng là việc nên làm, vả lại cậu cũng không muốn mắc nợ người khác.

- Được. Trong 1 tuần này sau khi hết giờ tôi sẽ tới nhà nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa cho anh.

- Nếu vậy lúc về cậu sẵn tiện ghé qua công ty đón tôi luôn được không? - Jiyong mặc cả

- Anh có muốn tôi chở anh đi làm luôn không? - cậu nhếch môi

- Ayyy! Ai lại làm thế chứ, như thế sẽ phiền cho cậu lắm. Tôi không nỡ đâu.

~~~~~~~~~

Seungri mệt mỏi day day 2 bên thái dương, cậu không hiểu sao dạo này thời gian trôi lâu quá, 1 tuần mà cứ dài như 1 năm ấy. Tên Jiyong này quả là một nhà lãnh đạo tài ba, hắn thật sự rất biết cách tận dụng triệt để sức lao động của người khác. Mấy ngày nay cậu cứ bị hắn xoay như chong chóng, hết làm cái này lại nhờ lấy cái kia, tên này là bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu chứ. Thậm chí đến đi vệ sinh hắn cũng nằng nặc đòi cậu giúp đến lúc bị cậu lườm cho mấy cái mới cúi đầu ra vẻ hối lỗi: "Tôi đùa đấy".Có lúc cậu đang dọn dẹp quay lên bắt gặp bộ dạng phè phỡn trên sofa của hắn thật chỉ muốn lấy chổi quét vài nhát vào mặt hắn cho bỏ ghét. Đôi khi hắn cũng sẽ trêu ghẹo vài cậu khiến cậu phải bật cười nhưng nhìn chung hắn vẫn rất đáng ghét. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nghĩ đếnsắp được thoát khỏi cái tên phiền toái này cậu liền cảm thấy phấn chấn cả lên.

- Uống với tôi 1 ly nhé, xem như là tạm biệt.

Jiyong rót rượu mời Seungri. Cậu mỉm cười rồi cầm ly rượu nhấp một ngụm.

- Tôi gọi cậu là Seungri được không?

- Tùy anh thôi.

- Seungri...cậu đã từng yêu chưa? - Jiyong chống cằm nhìn cậu

- Tôi không tin vào tình yêu.

Seungri thản nhiên đáp rồi ngửa cổ uống cạn phần rượu còn lại, một ít rượu vương ra chảy dọc theo chiếc cổ tinh tế rồi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Jiyong nhìn chằm chằm vào cậu như bị thôi miên, chỉ là uống rượu thôi mà có cần phải câu dẫn thế không?

- Jiyong, rót thêm cho tôi đi.

Seungri đưa ly về phía Jiyong khiến hắn chợt bừng tỉnh. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, hắn nhìn cậu, ánh mắt mị hoặc:

- Có muốn tôi chỉ cho cậu những trải nghiệm khi yêu không?

Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, khẽ nhếch môi. Hắn mỉm cười nói tiếp:

- Cậu "nhịn" lâu như vậy không cảm thấy bức bối sao? Chi bằng để tôi giúp cậu giải tỏa. Cậu không tin vào tình yêu còn tôi chỉ muốn đùa giỡn với tình yêu...cho nên 2 chúng ta sẽ không thể nảy sinh bất cứ chuyện gì. Thế nào... muốn thử không?

Jiyong dần tiến sát về phía Seungri, ánh mắt hắn ma mị và có chút hoang dại như muốn nuốt chửng lấy cậu. Seungri đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Tôi không có hứng thú với đàn ông.

- Tôi cũng không, nhưng...- hắn dùng tay trái đỡ lấy eo cậu, kéo cậu lại gần - tôi lại có hứng thú với cậu.

Lúc này Jiyong mới có dịp nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu, cậu có đôi mi dài cong vút như con gái, sóng mũi cao cao và đôi môi mềm mại thật khiến cho người ta muốn chiếm lấy một lần.

Jiyong mê mẩn ngắm nhìn cậu, không kiềm được mà hôn cậu, cắn mút môi cậu khiến nó đỏ ửng lên. Hắn siết chặt eo cậu để cậu không thể lẩn tránh. Seungri vì bất ngờ bị hôn nên cảm thấy toàn thân cứng đờ, phải mất một lúc lâu cậu mới lấy lại được ý thức. Cậu vội đẩy mạnh Jiyong ra, đưa tay lau miệng rồi tiến nhanh về phía cửa chính.

- Chúng ta say rồi Kwon Jiyong.

Cánh cửa khép lại, Jiyong đưa tay chạm vào môi mình, khẽ mỉm cười.

Seungri chạy nhanh ra khỏi căn hộ của Jiyong, cậu cảm thấy 2 má đang nóng bừng lên, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên mặt.

Có phải...cậu đã say rồi không?



Trầm mêWhere stories live. Discover now