chap 11. Mẹ

5.2K 303 14
                                    


Seungri thẫn thờ nhìn Jiyong, vai cậu cũng đang run lên.

- Cậu thay đồ nhanh đi, chúng ta sẽ tới bệnh viện.

- Tôi...nhưng bà ấy đã bỏ rơi chúng tôi...

- Nhưng bà ấy vẫn là mẹ của cậu. Seungri...nếu bây giờ cậu không đi thì sau này nhất định cậu sẽ phải hối hận.

Jiyong trả lời dứt khoát, hắn ra ngoài lấy quần áo đưa cho cậu.

- Mặc vào nhanh lên, tôi sẽ lái xe đưa cậu đi.

~~~~~~~~

Seungri mở cửa bước vào phòng bệnh, ba và Hanna cũng đã tới. Hanna đang ngồi bên giường của bà, mắt cô bé đỏ hoe vì khóc. Bà Lee mỉm cười yếu ớt nhìn cậu, bà khẽ đưa tay về phía cậu như muốn bảo cậu hãy lại đây với bà. Nhìn thấy bà đau đớn tim cậu cũng nhói lên nhưng trên mặt cậu vẫn không biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Cậu tiến về phía bà, nhẹ nắm lấy tay bà, môi cậu khẽ mấp máy

- Mẹ...

Bà khó nhọc trả lời:

- Mẹ...xin lỗi...các con...

Bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, trên môi bà vẫn còn vương một nụ cười, bà đã thật sự ra đi rất thanh thản. Hanna ôm bà khóc thút thít, cứ luôn miệng gọi "mẹ ơi". Seungri vẫn yên lặng thẫn thờ, cậu cũng muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể trào ra. Từ giây phút nhìn thấy bà thì mọi uất ức, căm ghét trong lòng cậu cũng đã biến mất. Cậu cứ ngồi đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà cho đến khi bác sĩ tới.

Seungri thơ thẫn bước đi trên hành lang bệnh viện, đến cuối hành lang cậu nhìn thấy Jiyong đang đứng tựa lưng vào tường đợi cậu. Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng, cậu im lặng tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn. Cả hai đều không ai nói gì, chỉ đứng yên như thế thật lâu trên hành lang vắng người.

~~~~~~~~~

Sau khi tang lễ kết thúc, ông Lee đã kể cho Seungri và Hanna tất cả mọi chuyện. Suốt thời gian qua cứ phải giữ kín trong lòng khiến ông cảm thấy rất khó chịu.

- Mẹ các con mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp, trên thế giới chỉ khoảng 5% số người mắc bệnh. Nếu may mắn chữa khỏi thì không sao nhưng ngược lại có thể sẽ bị liệt toàn thân, hơn nữa xác suất thành công cũng chỉ có 30%.

Hai anh em đều ngồi im nghe ông nói, ông khẽ thở dài nói tiếp:

- Năm ấy bà ấy ra đi là để chữa bệnh. Mẹ các con không nói gì vì bà ấy sợ nếu phẫu thuật thất bại thì sẽ phải trở thành gánh nặng cho cha con chúng ta. Những chuyện này ba cũng chỉ mới biết gần đây thôi, dù không ở cạnh nhưng bà ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm, dõi theo anh em con. Mẹ các con có thể không yêu ba nhưng bà ấy thật sự rất yêu các con, cho nên...hai đứa đừng nên oán giận bà ấy nữa.

.........

Seungri đứng lặng im trước mộ của mẹ, cậu có nhiều điều rất muốn nói với bà, cậu muốn nói với bà một câu xin lỗi nhưng giờ đã không thể được nữa rồi.

- Thời gian này mong cậu hãy ở cạnh Seungri.

Seung Hyun chân thành nói với Jiyong, hắn khẽ cười, gật đầu:

- Nhất định.

Anh cũng cười với hắn rồi rời đi, Jiyong bước đến bên cạnh Seungri, nắm lấy tay cậu dịu dàng:

- Chúng ta về nhà thôi, Seungri.

Hắn lái xe đưa cậu về, suốt trên đường đi cả hai chẳng ai nói câu nào.

- Tới nhà rồi, cậu vào trong đi.

Seungri hướng mắt vô định về phía trước, khẽ lên tiếng:

- Jiyong...ở lại với tôi đi.

~~~~~~~~~~

- Tôi...đã rất oán hận mẹ tôi. Tôi hận bà ấy vì đã bỏ rơi chúng tôi...

Seungri nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, bây giờ cậu cảm thấy thật trống rỗng. Jiyong quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt mang theo sự dịu dàng.

- Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với mẹ tôi, tôi...muốn xin lỗi bà ấy nhưng...

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra nên cậu vội đưa tay lên để che đi, giọng cậu cũng đã run lên vì xúc động. Jiyong vòng tay ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng cậu vỗ về:

- Tôi tin mẹ cậu sẽ hiểu vì bà ấy rất thương cậu.

- Thật không?

- Thật.

Seungri rúc đầu vào ngực Jiyong, bật khóc thành tiếng, nước mắt cậu thấm ướt cả áo của hắn nhưng hắn chẳng hề bận tâm, vẫn dịu dàng dỗ dành cậu.

- Jiyong...

- Tôi ở đây.

- Ôm tôi đi, Jiyong.

Cậu thổn thức trong tiếng nấc, Jiyong siết chặt cậu vào ngực mình, vỗ về cậu cho đến lúc cậu thiếp đi. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

Thì ra Lee Seungri cũng có những phút giây thật yếu đuối. 




Trầm mêWhere stories live. Discover now