chap 29. Thử thách khắc nghiệt

4.6K 281 40
                                    


Bà Kwon cẩn thận băng bó vết thương cho Jiyong, sau đó bà mới nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai:

- Jiyong à, ba con chỉ là nhất thời nóng giận thôi, con hãy xin lỗi ba đi, ông ấy sẽ bỏ qua cho con.

- Mẹ. Nếu con sai con nhất định sẽ nhận tội với ba nhưng lần này con không làm sai gì cả. Con yêu Seungri, chẳng lẽ điều đó là sai trái sao? Con đã không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ hạnh phúc của con con cũng không được quyền lựa chọn sao?

- Jiyong...

Jiyong khẽ cười nhìn bà Kwon:

- Trước đây, chính con cũng không nhận ra mình yêu Seungri, sau khi nhận ra rồi thì lại không biết cách thể hiện nên đã vô tình khiến cậu ấy bị tổn thương để rồi đánh mất cậu ấy. Thời gian xa cậu ấy đã giúp con hiểu được rất nhiều điều, con thật sự không thể sống thiếu cậu ấy.

Bà Kwon khẽ thở dài xoa đầu con rồi trở về phòng. Những lời nói chân thành của Jiyong đ4 khiến bà cảm động. Con trai bà trước nay chưa từng vì ai mà bất chấp bản thân như thế và bà cũng chưa bao giờ thấy biểu tình hạnh phúc của con bà nhắc về một người nào đó như thế. Xem ra lần này Jiyong đã yêu thật rồi.

..........

- Nó thế nào rồi?

Ông Kwon nằm trên giường, bâng quơ hỏi về Jiyong. Bà Kwon mỉm cười nhìn chồng mình, dù ngoài mặt ông luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng rất quan tâm tới Jiyong.

- Yongie không sao, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Ông à, tôi thấy lần này con chúng ta rất nghiêm túc, có lẽ nó rất yêu cậu Seungri kia. Hay là chúng ta...

- Bà nghĩ gì thế, chuyện này vốn không thể chấp nhận được. Chỉ cần phạt nó vài ngày là đâu lại vào đó thôi.

- Ông thật sự muốn làm thế với Yongie?

- Chẳng lẽ bà tưởng tôi nói chơi à, tôi tin là nó sẽ không chịu đựng được quá 2 ngày đâu.

Chính ông cũng nhận ra lần này con trai ông hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt và ngữ khí cương quyết của Jiyong đã nói lên điều đó. Ông vốn cũng không phải người cổ hủ nhưng ông vẫn không thể dễ dàng chấp nhận chuyện động trời này. Ông dùng cách này ngoài việc khiến Jiyong phải từ bỏ thì đồng thời ông cũng muốn thử thách ý chí và bản lĩnh của con trai mình. Ông muốn xem thử một thiếu gia đã quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ như hắn có thể kiên cường được bao lâu. Nếu Jiyong có thể vượt qua được thách thức này thì có lẽ ông sẽ cân nhắc lại chuyện của hắn và chàng trai kia.

~~~~~~~~

Đã qua ngày thứ hai và cơ thể Jiyong cũng bắt đầu cảm thấy rã rời. Dù hắn thật sự rất khó chịu nhưng vẫn kiên quyết không chịu khuất phục trước ba mình vì hắn biết nếu hắn làm như thế thì cũng đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận từ bỏ cậu. Jiyong cố nhắm mắt để xua tan cơn đói, nhớ tới nụ cười của cậu, khoảnh khắc khi cậu nói yêu hắn, nụ hôn ngọt ngào cậu dành cho hắn trước lúc chia tay lại khiến hắn có thêm động lực, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười.

Bà Kwon vì xót con trai nên ngày nào cũng vào khuyên nhủ, thậm chí xin hắn hãy dừng lại nhưng Jiyong chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà trấn an rằng "Con không sao" "Con còn chịu được." Con trai bà lúc này trông chẳng khác nào người bệnh hấp hối, gương mặt hốc hác xanh xao, môi khô nứt nẻ, đôi mắt cũng trở nên mờ ảo khiến lòng bà đau như cắt. Không khuyên được Jiyong bà lại quay sang năn nỉ chồng nhưng ông Kwon cũng cố chấp không kém gì hắn. Cũng phải thôi, tính cứng đầu của hắn vốn được thừa hưởng từ ông mà. Về sau bà Kwon cũng bị cấm không được vào thăm Jiyong nữa lại càng khiến bà thêm lo lắng.

Đến sáng ngày thứ năm Jiyong thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, các giác quan của hắn dường như đã trở nên tê liệt, cơ thể không thể làm được gì dù chỉ là một cử động rất nhỏ.

Hắn mệt mỏi lắm rồi.

Không được.

Seungri của hắn.

Hắn không thể từ bỏ dễ dàng như thế.

Jiyong nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Mắt hắn dần dần khép lại, thứ duy nhất đọng lại trong đầu hắn lúc này chính là nụ cười rạng rỡ của cậu.

~~~~~~~~~~

Mấy ngày nay Seungri luôn ở trong tâm trạng bồn chồn và lo lắng. Cậu không thể nào liên lạc được với Jiyong, tin nhắn cũng đã gửi đi cả trăm tin nhưng cũng không có bất cứ một hồi âm nào. Jiyong từng nói ba hắn là một người vô cùng cứng rắn, hơn nữa chuyện hai người gây náo loạn ở sân bay lần này lại khá nghiêm trọng nên cậu sợ rằng ông sẽ mạnh tay với hắn. Seungri có một cảm giác nôn nao nơi lồng ngực, linh tính cho cậu biết đã có chuyện xảy ra với Jiyong. Cậu không thể ngồi im được nữa, cậu phải đi tìm hắn ngay bây giờ.

..............

Người quản gia hớt hải chạy ra vườn, trên mặt không giấu được vẻ hoảng hốt.

- Ông chủ, ông chủ...

- Nó chịu thua chưa?

 Ông Kwon thản nhiên hỏi trong lúc đang tỉa tót cho mấy chậu lan quý

- Cậu chủ...không xong rồi.

Ông Kwon lập tức dừng động tác, ông khẽ chau mày rồi vội vàng chạy vào phòng Jiyong. Người quản gia cũng đang định đi theo thì bất ngờ chuông cổng vang lên. Ông chạy ra mở cổng, sự xuất hiện của người thanh niên này khiến ông không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi là Lee Seungri. Tôi muốn gặp ngài chủ tịch Kwon.

Cậu khẽ mỉm cười, điềm tĩnh lên tiếng nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng lo lắng. Người quản gia thầm quan sát người trước mặt, ông sớm đã biết cậu là ai nhưng tình huống hiện tại thật sự là rất khó xử khiến ông không biết phải giải quyết làm sao cho vẹn toàn.

Seungri nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác lạ của ông, điều này lại khiến cậu càng thêm sốt ruột. Vì thế nhân lúc ông ta còn đang suy nghĩ cậu đã đánh liều chạy thẳng vào trong.

- Này cậu kia, mau đứng lại.

Ông quản gia khẽ khựng lại vài giây vì bất ngờ nhưng sau đó ông đã lập tức đuổi theo người phía trước.

..........

Bà Kwon gục xuống ôm hắn khóc thảm thiết. Ông Kwon dù vẫn tỏ ra lãnh đạm nhưng nắm tay ông đã run lên tự bao giờ. Jiyong từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, sau đó hắn nhìn về phía ông, cố gắng mấp máy môi.

- Con...yêu...Seungri...

Jiyong đã hoàn toàn bất tỉnh.

Ông Kwon bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi dần dần cong lên một nụ cười. Con trai ông quả nhiên không làm ông thất vọng. Dù ông đã thua trước sự kiên cường của Jiyong nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy vô cùng tự hào về con trai mình.


Trầm mêWhere stories live. Discover now