chap 8. Mê tình

7.4K 348 17
                                    


Jiyong quấn lấy môi Seungri, hắn mút mát đôi môi cậu khiến nó càng lúc càng đỏ hơn. Sau một hồi triền miền thật lâu hắn luyến tiếc rời môi cậu, nhìn sâu vào mắt cậu để khẳng định lại một lần nữa, giọng hắn cũng khàn đi vì dục vọng:

- Seungri...đã nghĩ kĩ chưa?

Seungri khẽ mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt. Cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi khe khẽ gật đầu. Chỉ chờ có thế, Jiyong khẽ cười và bắt đầu hôn xuống. Hắn hôn lên trán, mắt, mũi và dừng lại thật lâu trên môi cậu. Hắn đưa lưỡi tách khớp hàm cậu ra rồi quấn lấy lưỡi của cậu, không ngừng ngấu nghiến nó.

Seungri ban đầu còn ngại ngùng né tránh nhưng về sau cũng vụng về đáp lại hắn. Sự đáp trả của cậu càng khiến Jiyong thêm hưng phấn, hắn ôm chặt lấy cậu, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cắn mút môi dưới của cậu, hắn cứ hôn rồi lại hôn khiến hô hấp của cậu càng lúc càng khó khăn. Mỗi lần Seungri cố mở miệnghít thở đều bị hắn bá đạo hôn sâu hơn, dường như hắn đang muốn rút cạn tất cả không khí trong buồng phổi của cậu.

Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, đến khi hắn thỏa mãn rời môi cậu thì mặt cậu đã đỏ gay, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Trong lúc cậu còn đang thở dốc vì thiếu không khí thì môi hắn đã di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của cậu. Hắn nhanh chóng lột bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu của cậu rồimút mát cổ cậu tạo nên những dấu hôn đỏ thẫm. Sau đó hắn bắt đầu xoa nắn 2 điểm hồng trước ngực cậu rồi cắn nhẹ vào nó khiến Seungri khẽ rên lên 1 tiếng.

Jiyong cởi bỏ tất cả những gì còn sót lại trên người cậu và hắn, giờ đây cơ thể cậu đã hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Jiyong cứ mê mẩn ngắm nhìn khiến cậu xấu hổ quay mặt đi nhưng lại bị hắn kéo về, môi lưỡi lại tiếp tục triền miên một chỗ. Seungri bị nụ hôn của hắn phân tán mọi sự chú ý nên không nhận ra tay hắn đang dần dần di chuyển sâu xuống phía dưới. Đến khi cảm nhận được sự đau buốt nơi hậu huyệt mới biết rằng hắn đã đưa một ngón tay của mình vào đó.

- A...

Seungri hét lên vì đau, cơ thể cậu run lên, cả người bắt đầu căng cứng

- Seungri, thả lỏng đi.

Jiyong dịu dàng nói với cậu, hôn nhẹ lên môi trấn an cậu rồi nhẹ nhàng đưa thêm một ngón vào và bắt đầu khuếch trương bên trong. Seungri đau đớn nhíu chặt mày lại, người cậu lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lấy drap giường. Jiyong nhìn thấy cậu khổ sở như thế hắn cũng cảm thấy rất đau lòng nên liên tục vỗ về cậu "không sao", "tôi ở đây", "Seungri à..."... Thanh âm của hắn đã trở trầm khàn vì ham muốn nhưng vẫn thật dịu dàng khi dỗ dành cậu.

- Seungri, tôi vào nhé.

Hắn ôn nhu nhìn cậu, Seungri hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu. Jiyong bắt đầu đưa bộ vị cương cứng đã lâu vào hậu huyệt của cậu, hắn cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ vẫn khiến cậu đau đớn.

- AAAAAA...

Seungri hét to đến mức chính cậu và hắn cũng giật mình, cậu cảm giác như đang có một thanh kiếm sắc nhọn xuyên thủng cơ thể mình. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm, cậu cố vặn vẹo để thoát khỏi dị vật to lớn kia nên vô tình cũng làm đau cả Jiyong.

- Seungri, không sao đâu. Hãy thả lỏng và đón nhận tôi.

Giọng nói của hắn ôn nhu đến lạ thường, cậu khẽ nhíu mày nhìn hắn, không ngừng há miệng thở dốc vì đau. Ánh mắt hắn đang dại đi vì dục vọng nhưng đâu đó vẫn ánh lên một tia dịu dàng khi nhìn cậu. Hắn cúi xuống hôn lên 2 hàng chân mày vẫn đang nhíu chặt của cậu, nụ hôn của hắn ôn hòa như nước khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Seungri bắt đầu ngưng vùng vẫy và thả lỏng cơ thể, cậu ôm chặt lấy vai hắn, từng chút từng chút một đón nhận hắn.

Bộ vị của hắn dần dần được bao trọn bên trong cậu, chặt chẽ và ấm nóng. Jiyong đã khó chịu đã đến cực độ, hắn giờ đây chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy cậu nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại sự ham muốn của mình để cậu có thể từ từ quen dần với bộ vị to lớn của hắn. Hắn phủ lấy môi cậu, đồng thời bắt đầu luân động bên trong...thật chậm, thật nhẹ nhàng để không làm đau cậu. Seungri khẽ rên lên theo từng chuyển động của hắn nhưng âm thanh vừa phát ra đã nhanh chóng bị môi hắn nuốt trọn tạo nên những tiếng 'ưm' không rõ ràng.

Jiyong dần dần gia tăng tốc độ ma sát khiến cho người dưới thân liên tục thở dốc. Cậu bấu chặt vào lưng hắn, rúc đầu vào hõm vai hắn, cắn chặt môi dưới để những tiếng rên rỉ không thể thoát ra ngoài. Dù cậu cảm thấy rất khổ sở khi phải kiềm nén như thế nhưng cậu vẫn nhất quyết nghiến răng thật chặt, thậm chí là cắn chặt cánh tay mình để không một tiếng rên rỉ nào có thể thốt ra. Những âm thanh xấu hổ như thế sao có thể phát ra từ miệng của Lee Seungri được chứ.

Jiyong chợt dừng động tác khiến cậu có chút hụt hẫng, hắn đưa tay chạm vào môi cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Hắn mỉm cười nhìn cậu, Seungri có cảm giác rằng những suy nghĩ bên trong cậu dường như đã bị hắn nhìn thấu.

- Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ. Seungri...hãy buông bỏ tất cả và cảm nhận tôi.

Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt cậu, vén những sợi tóc lòa xòe trên trán cậu rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Tại sao hôm nay hắn lại dịu dàng như thế, Kwon Jiyong kiêu ngạo mà cậu biết đã đi đâu rồi?

- Ôm tôi đi, Jiyong.

Seungri khe khẽ lên tiếng, giọng nói có chút ngượng ngùng tựa như một lời nỉ non. Jiyong siết chặt cơ thể cậu vào hắn đến khi giữa họ không còn khe hở, phần thân dưới cũng bắt đầu luân động mạnh mẽ. Seungri dần buông thả cơ thể và lý trí, cảm nhận từng cơn khoái cảm trong từng chuyển động linh hoạt của hắn. Cậu cũng mặc cho bản thân phóng túng rên rỉ theo nhịp đưa đẩy ngày một nhanh của hắn, thậm chí về sau cậu còn chủ động quấn chặt lấy hắn không rời. Jiyong càng lúc càng trừu sáp kịch liệt bên trong cậu tạo nên những âm thanh đầy ám muội khi da thịt họ va chạm vào nhau.

Một Lee Seungri luôn lãnh đạm và điềm tĩnh cũng có lúc đắm chìm trong dục vọng như thế này sao?

Không biết đã qua bao lâu, đồng hồ cũng đã điểm sang ngày mới từ rất lâu nhưng hắn và cậu vẫn còn quấn chặt lấy nhau, triền miên không dứt. Seungri cảm thấy trước mắt mình như có một màn sương bao phủ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Hình như cậu đã say rồi...

Nhưng là say rượu...hay say tình?

========

Cảm giác sau khi viết xong chap này là đuối rất đuối, não của au giờ cũng tê cmn liệt lun rồi @.@

Có thể au miêu tả cảnh H trong chap này hơi dài dòng và lằng nhằng nhưng vì đây là cảnh H đầu tiên của 2 a và cũng là lần đầu tiên của Ri nên au muốn tập trung vào nó kĩ một chút. Đồng thời qua đó miêu tả diễn biến cảm xúc của 2 anh lun. Những lần sau au sẽ vào thẳng vấn đề lun, không dài dòng như chap này nữa đâu >.<



Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ