chap 20. Dằn vặt

5.2K 277 46
                                    


- Seungri...

Jiyong đau lòng nhìn người đang nằm bất động trên giường, hai hàng chân mày của cậu vẫn nhíu chặt vào nhau. Cơ thể cậu chỗ nào cũng chi chít những dấu cắn đỏ rực đến chói mắt và cả những vết bầm tím do sự thô bạo của hắn. Cổ tay vì bị siết quá chặt nên đã hằn lên những đường đỏ thẫm, dưới hạ thân máu chảy ra thấm ướt cả một mảng drap giường. Trông cậu bây giờ có khác nào bị người ta cưỡng bức đâu chứ.

Seungri của hắn...

Hắn rốt cuộc đã làm gì cậu vậy?

Jiyong vội vàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Lúc này khi lý trí đã trở về hắn lại không ngừng ân hận, dằn vặt về hành động của mình.

Sao hắn có thể làm như thế với cậu?

Liệu cậu còn có thể tha thứ cho hắn không?

Đồ khốn – từ này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra hắn lại cảm thấy đau đớn khôn cùng. Mọi người mắng chửi hắn...hắn không quan tâm nhưng cậu thì khác...vì cậu chính là người hắn yêu.

Hắn có thể là một tên khốn với tất cả mọi người nhưng hắn muốn là một người đàn ông chân chính khi đứng trước cậu.

- Seungri...tôi không thể rời xa em được nữa rồi.

Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhung nhớ suốt một tháng qua.

~~~~~~~~~

Jiyong chợt tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng, hắn cảm thấy cơ thể Seungri có gì đó rất lạ. Đưa tay sờ lên trán, hắn giật mình vì trán cậu nóng như lửa, cả người cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Seungri...Seungri....

Hắn khẽ lay nhẹ nhưng cậu đã hoàn toàn mê man, đáp lại hắn chỉ là nhịp thở đứt quãng và sự im lặng khiến hắn đau lòng. Hắn muốn lập tức đưa cậu đến bệnh viện nhưng như thế sẽ khó xử cho cậu vì cậu cũng là một nhân vật có tiếng của showbiz, lại thường xuất hiện trước truyền thông, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì cậu biết phải giải thích ra sao?

Jiyong khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra bấm vào một cái tên trên danh bạ.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cau có vì bị đánh thức.

- Soon Ho hyung, em cần anh giúp. Ở đây có người đang sốt rất cao, anh mau đến nhanh lên.

Ngữ khí của hắn vô cùng khẩn trương. Soon Ho im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Nhắn địa chỉ cho anh, anh sẽ tới ngay.

Jiyong cúp máy rồi vội vàng đi lấy nước ấm lau người cho cậu trong lúc chờ Soon Ho đến. Soon Ho là bác sĩ và cũng là anh họ của hắn nên hắn rất tin tưởng anh. Khoảng 40 phút sau thì Soon Ho tới, anh nhanh chóng vào phòng lấy đồ nghề khám cho Seungri, dù anh đã gặp qua rất nhiều trường hợp tương tự nhưng khi nhìn thấy những vết tích trên người cậu anh cũng phải giật mình rít lên vài tiếng.

Sau khi khám xong, cả hai cùng ra ngoài phòng khách. Soon Ho khoanh tay nhìn hắn, ngữ khí có phần giận dữ:

- Cái thằng này, em muốn giết người bằng cách này sao? Cậu ta rốt cuộc đã đắc tội gì với em vậy hả? Dù có như thế nào thì cũng không nên...

Soon Ho thở dài bỏ lửng câu nói. Jiyong cúi đầu, khẽ lên tiếng:

- Cậu ấy...không sao chứ ạ?

- Không sao. Chỉ suýt gặp Diêm Vương thôi.

- .....

Soon Ho nghiêm túc nhìn Jiyong:

- Anh chưa bao giờ thấy em khẩn trương và lo lắng như vậy, cậu ta có phải rất quan trọng với em không?

Jiyong vẫn cúi đầu không đáp.

- Chuyện hôm nay anh sẽ không nói với ai, em hãy chăm sóc cậu ta cho tốt. Anh về trước đây.

- Cám ơn anh.

~~~~~~~~~~~

Đến xế chiều Seungri khó nhọc mở mắt, dù cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng so với hôm qua thì đã đỡ hơn khá nhiều. Hạ thân cũng có cảm giác dễ chịu hơn, có lẽ đã được bôi thuốc cẩn thận. Lướt mắt nhìn xuống bên dưới thấy hắn vẫn đang ngủ say, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu khẽ rút tay ra khiến hắn cũng giật mình tỉnh giấc.

- Cậu tỉnh rồi sao, tôi sẽ đi lấy cháo cho cậu.

Jiyong vui mừng nhìn cậu rồi lại vội vàng bước nhanh ra ngoài vì hắn sợ nếu ở lại lâu hơn cậu sẽ tức giận mà đuổi hắn đi.

- Seungri...ăn cháo đi.

- Ra ngoài.

Seungri quay mặt vào tường, lạnh lùng nói với hắn. Hắn sớm đã dự đoán được kết quả này nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đau.

- Sau khi cậu ăn hết tô cháo này và uống thuốc thì tôi sẽ đi ngay.

Hắn dịu dàng nói với cậu. Seungri vẫn im lặng không đáp cũng không thèm quay lại nhìn hắn.

- Seungri...

- ....

- Seungri à...

Sau một hồi im lặng, cậu từ từ quay mặt lại đối diện hắn nhưng thanh âm của cậu vẫn lạnh lùng không cảm xúc:

- Đỡ tôi.

Jiyong mỉm cười đỡ cậu ngồi lên, đút cháo cho cậu rồi cho cậu uống thuốc. Sau khi đặt cậu nằm lại xuống giường hắn nhẹ nhàng nói:

- Tôi ra ngoài đây. Cậu nghỉ ngơi đi.

Hắn cúi xuống muốn hôn lên trán cậu nhưng lại bị cậu dứt khoát quay đi. Jiyong không nói gì, chỉ khẽ cười bước ra ngoài.

~~~~~~~~~~

Sau lần đó đến nay cũng đã 10 ngày, suốt 10 ngày nay hắn không hề gặp được cậu hay nói đúng hơn là cậu không muốn gặp mặt hắn. Hắn biết cậu ắt hẳn rất tức giận vì chuyện đó nên dù rất nhớ cậu nhưng hắn cũng tự giác không làm phiền đến cậu, để cậu có thời gian nguôi ngoai mọi thứ.

Hôm nay Jiyong cố tình về sớm, ghé siêu thị mua những thứ cậu thích, hắn muốn nấu cho cậu một bữa thật ngon thay cho lời xin lỗi. Có thể cậu sẽ chưa muốn tha thứ cho hắn nhưng cũng chẳng hề gì, da mặt hắn vốn rất dày kia mà, hắn sẽ bám theo cậu cho đến khi cậu chấp nhận mới thôi.

.......

Tít tít tít tít

"Sai mật mã"

Hắn nhấn lại mã khóa thêm hai lần nữa nhưng cánh cửa vẫn thất bại.

Jiyong cúi đầu cười khổ, Seungri đã đổi lại mã khóa rồi.






Trầm mêWhere stories live. Discover now