chap 16. Khách từ phương xa

6.1K 284 28
                                    


- Ai thế?

Jiyong lau tay rồi bước đến chỗ Seungri, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa lập tức phấn chấn reo lên:

- OMG! Young Bae.

......

Cả ba cùng ngồi trên sofa, uống trà và ăn trái cây Seungri đã gọt sẵn. Young Bae lên tiếng:

- Chào cậu. Tôi là Dong Young Bae, bạn thân của Jiyong lúc ở Mĩ.

- Rất vui được biết anh. Tôi là Lee Seungri. – cậu mỉm cười đáp

- Young Bae, cậu về khi nào sao không nói tớ một tiếng?

- Tớ về tối hôm qua, tớ có gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu không nghe nên tớ nghĩ chắc cậu đang bận.

Young Bae ý vị thâm trường nhìn cậu bạn của mình, khóe môi khẽ nhếch.

- Ah, đúng là đêm qua tớ rất bận. Vì tớ làm rơi điện thoại ở dưới bếp nên không nghe được. – Jiyong mỉm cười thâm thúy, liếc mắt sang Seungri

- Ohhhh....cậu bất cẩn quá đấy Jiyong à. Cậu có nghĩ như vậy không Seungri?

Young Bae vừa nói vừa nhìn sang Seungri, giọng điệu mang theo ý trêu ghẹo mờ ám khiến cậu đỏ cả mặt. Quả không hổ là bạn thân, anh ta cũng rất biết cách làm người khác cảm thấy khó xử y như cái tên đáng ghét kia vậy.

- Tôi không biết nhưng tôi thấy những lúc ở bên tôi anh ta rất hay bất cẩn như thế nên tôi cũng quen rồi.

Seungri nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, tự nhiên đáp lại câu nói ẩn ý của Young Bae. Anh khẽ gật đầu thích thú trước câu trả lời của cậu, quay sang nhướn mày một cái với Jiyong. Jiyong cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhún vai.

Seungri vô thức đưa tay sờ lên cổ, chuyện tế nhị đó sao cái tên này có thể nói ra tỉnh như không thế chứ? Đêm qua cậu cùng hắn dây dưa từ nhà bếp đến tận phòng ngủ, quần áo thì bị vứt lung tung khắp nhà, điện thoại của cả hai cũng theo đó mà nằm chỏng chơ mỗi cái một nơi.

- Tôi có một cuộc hẹn quan trọng vào 3 giờ chiều nay nên xin phép về trước, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé.

Seungri đứng lên bước vào phòng thay quần áo, Jiyong thấy thế cũng nhanh chóng vào theo bỏ mặc cậu bạn thân ngồi trên sofa tự biên tự diễn.(em xin lỗi a Bê vì lại bắt a làm bóng đèn cho đôi trẻ>.<)

- Seungri aaaaa.... – hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau

- Anh vào đây làm gì? – cậu thấp giọng

- Thay đồ giúp cậu.

Hắn mỉm cười xấu xa rồi bắt đầu cởi quần áo trên người cậu xuống, Seungri vội ngăn bàn tay hư hỏng kia lại, quắc mắt nhìn hắn, âm vực cũng hạ xuống mức thấp nhất.

- Điên rồi à, bên ngoài có người đấy.

- Khi ở bên cậu tôi rất hay 'bất cẩn', chẳng phải cậu cũng đã quen rồi sao?

Nói rồi hắn ép cậu vào tường, lột bỏ hết quần áo của cậu, ngấu nghiến môi cậu cho đến khi sưng đỏ. Seungri biết có chống cự cũng vô ích nên đành miễn cưỡng để hắn lộng hành một lần nữa.

Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ