chap 32. Khởi đầu mới

5.4K 281 33
                                    


- Woa! Đêm nay nhiều sao thật đấy.

Seungri gối đầu lên tay Jiyong, phấn khích reo lên trước vẻ đẹp của bầu trời đêm ở Happy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cả hai đã bên nhau được 2 năm rồi. Có thể nói ra sẽ rất khó tin nhưng suốt hai năm qua Jiyong và Seungri không có lấy một lần cãi nhau, tuy đôi lúc cũng có những giận hờn nho nhỏ nhưng gây gổ thì tuyệt đối không. Nếu có vấn đề gì đó phát sinh, cả hai sẽ luôn thẳng thắn trao đổi và bày tỏ quan điểm của mình với người kia để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Và khi một người gặp khó khăn người kia sẽ luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ đối phương.

Jiyong và Seungri đã từng vì những hiểu lầm và sự im lặng, cố chấp của bản thân mà đánh mất nhau nên hơn ai hết họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của lòng tin và sự sẻ chia. Hơn cả tình yêu chính là sự tin tưởng và trân trọng mà họ dành cho nhau.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên đưa em đến đây, cũng chính tại khoảng sân này chúng ta đã có một kỉ niệm vô cùng đặc biệt.

Jiyong nhéo nhẹ vào má cậu, khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ trong khi Seungri lại cảm thấy khá ngại ngùng, rúc đầu vào ngực hắn nũng nịu.

- Anh thôi đi. Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn cảm thấy xấu hổ chết được.

Jiyong nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Vậy thì tại sao lúc ấy em lại hùa theo anh?

Seungri ngước lên, tựa cằm lên ngực hắn nghĩ ngợi:

- Ưmm...chắc là em bị mất trí rồi.

Jiyong phì cười vì câu trả lời của cậu. Seungri hôn nhẹ vào má hắn rồi nói tiếp:

- Từ lúc anh bước vào cuộc sống của em thì mọi thứ xung quanh em đều trở nên đảo lộn vì anh. Và em...cũng bị anh làm cho mê mẩn rồi.

Hai má cậu hơi ửng lên khi nói ra điều đó nhưng đáy mắt cậu lại ánh lên ý cười. Jiyong đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nét mặt hắn cũng ngập tràn sự hạnh phúc.

- Ah! Em chờ anh một chút nhé.

Jiyong đột nhiên lên tiếng, hắn nhanh chóng đứng lên đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Seungri.

- Anh đi đâu thế?

- Anh sẽ quay lại sớm thôi. Em hãy ở yên đây nhé.

..........

- Seungri, em nhắm mắt lại đi.

- Hửm?

Seungri khẽ nhướn mày nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi cậu cũng vui vẻ làm theo.

- Được rồi. Em mở mắt ra đi.

Seungri từ từ mở mắt, cậu đưa tay mân mê sợi dây chuyền Jiyong vừa đeo cho cậu, khóe môi cong lên một nụ cười thật tươi.

- Khi ai đó tặng cho em một sợi dây chuyền hình chiếc còi thì em có biết họ đang muốn nhắn gửi điều gì với em không?

Jiyong dịu dàng nhìn cậu, Seungri thoáng trầm tư rồi mỉm cười lắc đầu

- Em không biết.

Trầm mêWhere stories live. Discover now