chap 5. Ngửa bài

5.5K 301 6
                                    


Sau khi hết giờ làm Seungri nhanh chóng lái xe tới nhà hàng đã hẹn. Đến nơi cậu thấy Kwon Jiyong đã ngồi đó tự bao giờ, trên môi hắn vẫn thường trực một nụ cười thâm sâu khó đoán.

- Xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu, giám đốc Kwon.

- Không sao. Đợi cậu là vinh hạnh của tôi mà.

Jiyong cười cười đáp, giọng nói mang ý trêu đùa. Seungri cũng không nói gì, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Hắn tiếp tục nheo mắt nhìn cậu:

- Cậu từng nghe qua câu này chưa: gặp gỡ lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là trùng hợp nhưng lần thứ ba chính là định mệnh. Cậu xem, có phải rất giống với chúng ta không?

Seungri điềm nhiên trả lời, thanh âm bất định:

- Anh sai rồi. Chúng ta gặp lần thứ nhất là do tôi bất cẩn, lần thứ hai là oan gia và lần thứ ba... - cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đối phương, khẽ cười - ...chẳng phải là do anh cố ý sao?

Jiyong bật cười, khoanh tay dựa lưng vào ghế chờ đợi. Seungri nói tiếp:

- Ngay từ đầu anh vốn đã biết rõ tôi là ai. Hợp đồng của Winner với công ty Blue đã sớm được quyết định từ trước chỉ chờ đến khi chính thức hết hạn sẽ kí tiếp, hơn nữa 2 bên đều đang hợp tác rất vui vẻ nên không có lý do gì để đổi người đại diện cả. Nhưng đột nhiên 1 tháng trước chúng tôi lại bất ngờ nhận được thông báo từ phía các anh, sau nhiều lần chúng ta gặp nhau tôi nhận ra dường như anh vốn dĩ không hề có ý định ngưng hợp tác với chúng tôi...

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngữ khí pha chút ý châm biếm:

- Có phải... anh đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi? Một CEO xuất sắc như anh cũng có lúc để công tư lẫn lộn như vậy sao?

Đến lúc này Jiyong chỉ biết lắc đầu chào thua, hắn giơ 2 tay lên như một hành động đầu hàng:

- Chủ tịch Lee quả là lợi hại, không ngờ bị cậu nhìn thấu tim đen của tôi rồi. Xem ra cậu cũng đã điều tra về tôi rất kĩ nhỉ?

Seungri nhấp 1 ngụm trà, thản nhiên đáp:

- Vâng. Tôi còn biết anh từng qua lại với rất nhiều phụ nữ.

- Aizz. Những chuyện như vậy không cần nói ra làm gì. Tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác vui vẻ.

Jiyong vừa nói vừa đưa tay về phía Seungri, cậu cũng khẽ cười bắt lấy tay hắn:

- Dĩ nhiên rồi, giám đốc Kwon. Thời gian không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước.

- Được. Hẹn sớm gặp lại cậu.

~~~~~~~~

Jiyong nằm trên giường, tay gác sau đầu, nghĩ đến chuyện khi nãy lại không kiềm được mà bật cười thích thú. Hắn sớm đã nhận ra rằng Winner là một lựa chọn hoàn hảo cho các dòng sản phẩm thời trang của Blue. Vốn dĩ hôm nay hắn mời cậu ăn tối là có ý định nói rõ về việc tiếp tục hợp đồng giữa 2 bên nhưng không ngờ lại bị cậu đi trước 1 bước. Lee Seungri...quả nhiên hắn đã không nhìn lầm con người này.

Trước nay người có thể khiến cho Kwon Jiyong hắn cảm thấy hứng thú còn chưa đến một bàn tay và Lee Seungri chính là một trong số những người hiếm hoi có được vinh hạnh đó. Khi vô tình thấy cậu vui vẻ cười đùa ở quán rượu hắn chợt muốn nụ cười ấy sẽ dành cho hắn.

Không sai. Jiyong cố tình phá bỏ hợp đồng với Winner là để tiếp cận cậu vì như thế hai người sẽ phải gặp nhau thường xuyên để thảo luận các vấn đề liên quan và hắn cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ muốn chơi đùa, vờn cậu một chút thôi, hắn muốn xem thử chủ tịch Lee tài giỏi sẽ xử lí ra sao trong trường hợp này, liệu cậu có thể nhận ra được trò đùa của hắn không và liệu cậu có thật sự thông minh như người ta vẫn nói.

Không ngờsau nhiều lần tiếp xúc hắn lại càng muốn khám phá cậu nhiều hơn. Lee Seungri có sự khôn ngoan, từng trãi, chín chắn của một người đàn ông nhưng đâu đó vẫn còn một chút nét đáng yêu, trẻ trung của một chàng trai. Seungri đã khơi lên sự tò mò và kích thích trong hắn. Hắn nhất định phải có được con người này.Jiyong vốn luôn là một người công tư phân minh nhưng không ngờ lần này chỉ vì muốn tiếp cận cậu mà phá vỡ nguyên tắc, xem ra cũng đáng đấy chứ.

~~~~~~~~~

Hôm nay Winner có một buổi chụp hình cho Blue, đúng lúc Seungri cũng đang có việc ở gần đó nên tiện đường ghé qua studio. Không ngờ vừa bước vào lại đụng ngay cái – người – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó.

- Chủ tịch Lee thật quan tâm đến nghệ sĩ của mình quá nhỉ? – Jiyong hồ hởi

- Giám đốc Kwon cũng rất nghiêm túc mà, chẳng phải anh cũng đến tận đây để kiểm tra công việc đó sao?

Cả 2 đối đáp qua lại mấy câu rồi im lặng, sau đó Jiyong đi ra ngoài để nghe điện thoại. Đến lúc quay lại hắn vô tình nhìn lên trần nhà thấy chiếc đèn lớn trong studio dường như sắp rơi xuống và người đang đứng bên dưới chính là...

Jiyong vội vã lao về phía cậu, hét to:

- CẨN THẬN, LEE SEUNGRI.


Trầm mêWhere stories live. Discover now