chap 3. Người trong hồi ức

6K 319 21
                                    


- Seung Hyun, nếu một ngày nào đó em phải đi xa thì anh có chờ em không?

- Anh sẽ chờ.

- Có thể sẽ rất lâu...

- Bao lâu anh cũng chờ.

- Vì sao?

- Vì anh yêu em.

Seung Hyun nằm trên giường nhìn mông lung lên trần nhà. Những kí ức về cậu cứ dần dần hiện lên trong đầu anh. Anh với tay lấy khung ảnh đặt ở đầu giường, trong hình là một chàng trai đang mỉm cười với anh, nụ cười của cậu ấm áp như thiên thần.

Cậu đã rời xa anh 8 năm rồi, anh không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì, có còn nhớ đến anh không? Thời gian đầu khi cậu đi anh đã rất shock nhưng sau này bình tĩnh suy nghĩ lại anh mới ngẫm ra được nhiều vấn đề. Anh tin cậu không phải là một người tuyệt tình như vậy, chắc chắn là gia đình anh đã gây sức ép cho cậu. Tuy nhiên lúc đó anh vẫn còn quá trẻ, chưa có gì trong tay nên không thể làm được gì. Từ đó anh quyết tâm phải thành công và mạnh mẽ hơn vì chỉ như thế thì anh mới có thể bảo vệ được những người anh yêu thương.

8 năm qua dù anh đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không có lấy một tin tức gì, có lẽ mọi thông tin về cậu đều bị gia đình anh bưng bít cả rồi. Dù vậy anh vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày cậu lại trở về bên anh.

~~~~~~~~~

Seungri từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau khô mái tóc. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua khung ảnh trên bàn, trong ảnh là 3 cậu thiếu niên mặc đồng phục đang khoát vai nhau cười rất tươi. Nụ cười của cả ba trông thật rạng rỡ và hồn nhiên, đặc biệt là chàng trai đứng giữa. Khi ấy chỉ mới 13, 14 tuổi, vẫn còn là những cậu học sinh ngây ngô và tinh nghịch, khoảng thời gian đó thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Thấm thoắt cũng đã hơn chục năm rồi, người năm xưa giờ đây chẳng biết đã lưu lạc nơi nào. Seungri nhìn người trong hình, khẽ thở dài:

- Kang Dae Sung, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

~~~~~~~~~

Dae Sung là bạn cùng lớp của Seungri trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3. Cậu vốn lớn hơn Seungri 1 tuổi nhưng vì vài lý do nên phải học muộn1 năm. Khi thi chuyển cấp Dae Sung đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần nên được tuyển thẳng vào trường của cậu. Mọi chuyện thật sự không hề dễ dàng cho Dae Sung khi vào học tại một ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu như YG. Cậu đã bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc rất nhiều chỉ vì cậu xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Tuy nhiên Dae Sung vẫn không bận tâm đến điều đó, cậu luôn cố gắng phấn đấu từng ngày, mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh.

Sang học kì 2, Dae Sung được chuyển qua ngồi cạnh Seungri và tình bạn của cả hai đã bắt đầu từ đó. Càng tiếp xúc Seungricàng cảm thấy nể phục cậu bạn này. Dae Sung là một người rất thân thiện và gần gũi, cậu luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Một lần cậu dẫn Dae Sung đi xem trận bóng rổ có Seung Hyun thi đấu và lần gặp gỡ định mệnh đó đã khơi nguồn cho mối nhân duyên của 2 người họ sau này. Từ khi chơi thân với Seungri và Seung Hyun, bạn bè cũng không còn bắt nạt Dae Sung nữa vì đâu ai dại gì đụng tới 2 cậu ấm của dòng họ Lee, Choi chứ. Tuy nhiên, vẫn có những lời xì xầm không hay về Dae Sung, nào làđũa mốc đòi trồi mâm son, nào là cậu chỉ muốn lợi dụng Seungri và Seung Hyun...Những lúc đó, Dae Sung chỉ mỉm cười không chấp nhưng Seung Hyun thì không, anh đã cảnh cáo thậm chí là đe dọa những ai dám nói xấu cậu. Một thời gian sau, vì sợ Seung Hyun nên không ai còn dám hó hé gì nữa.

Năm tháng qua đi, tình bạn ngày nào dần dần phát triển thành tình yêu. Ngày cậu tốt nghiệp cũng là ngày Seung Hyun và Dae Sung chính thức yêu nhau. Là bạn thân của 2 người, Seungri thật lòng vui mừng và ủng hộ họ nhưng mặt khác cậu cũng rất lo cho họ. Liệu gia đình Seung Hyun có thể chấp nhận việc này?

Thế rồi một ngày kia Dae Sung đột nhiên biến mất, Seungri và Seung Hyun hầu như đã lục tung khắp mọi ngõ ngách của Seoul để tìm cậu nhưng vô ích. Dae Sung cũng không còn người thân nào nên hi vọng lại mong manh hơn. Cậu ra đi không một lời từ biệt, cứ như vậy mà rời khỏi anh.

Sau khi Dae Sung đi, Seung Hyun bắt đầu buông thả bản thân mình. Anh thường xuyên bỏ học và la cà ở các quán bar cho đến khuya. Rất nhiều lần Seungri phải đến các hộp đêm để lôi anh về. Cuối cùng cậu không đành lòng nhìn thấy Seung Hyun tự hủy hoại mình như thế nữa nên đã lôi anh đến bãi đất trống và đánh anh một trận ra trò cho đến khi anh chịu tỉnh ra.

- Anh xem bộ dạng anh bây giờ có còn giống con người không? Anh nghĩ Dae Sung có vui không khi thấy anh vì cậu ấy mà hủy hoại chính mình. Anh nghĩ nếu cậu ấy biết anh như thế sẽ đau lòng mà quay lại với anh sao? Seung Hyun à, Dae Sung đã không còn ở đây nữa rồi, anh có hiểu không? Đừng trốn tránh nữa, hãy đứng lên như một người đàn ông xem nào. Choi Seung Hyun mà em biết tuyệt đối không phải là một người yếu đuối như thế này.

Những lời cậu nói với anh hôm đó cậu không còn nhớ rõ nữa nhưng Seung Hyun vẫn nhớ như in. Anh nói nếu không có trận giáo huấn đó của cậu thì không biết đến bao giờ anh mới tỉnh ngộ.

Seungri quay đầu bỏ đi, để lại Seung Hyun vẫn đang ngồi thơ thẩn một mình. Cậu biết Dae Sung không phải là người vô tình vô nghĩa nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao Dae Sung có thể nhẫn tâm bỏ rơi Seung Hyun như vậy. Nếu đã yêu nhau đến như thế thì hà tất gì phải dày vò lẫn nhau?

Sau ngày đó tâm trạng Seung Hyun dần trở nên khá hơn. Anh cũng đã trở lại trường học và không còn uống rượu thâu đêm nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học anh quyết định dọn ra riêng, từ chối kế thừa sản nghiệp của gia đình, xây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Seung Hyun bây giờ có tất cả mọi thứ mà người ta khao khát: thành công, địa vị và ngoại hình quyến rũ. Phụ nữ đẹp vây quanh anh nhiều vô số nhưng không ai có thể bước vào trái tim anh.

~~~~~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Seungri trở về với thực tại, lại là tin nhắn của tên đó

"Hôm nay tôirấtvui khi gặp cậu, lần sau nhất định phải đi ăn với tôi nhé."

- Còn muốn có lần sau sao? - Seungri lầm bầm

"Tôi nghĩ chúngta chắc không còn lý do gì để gặp nhau đâu nhỉ."

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Seungri bĩu môi, cậu chẳng thèm bận tâm đến tin nhắn của Jiyong nữa. Cậuđứng lên tắt đèn đi ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt rồi.

Tại một nơi nào đó có một người vẫn đang xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

========

Chap này Todae lên ngôi, chap sau sẽ quay về với Gri nhé ^^


Trầm mêWhere stories live. Discover now