chap 12. Tâm sự của Jiyong

5.2K 291 21
                                    


Không hiểu sao hôm nay Jiyong cảm thấy rất lạnh, dù hắn đã quấn chăn kín khắp người nhưng vẫn còn rất lạnh. Trong người cũng rất khó chịu, đầu thì nặng nề như đang có một hòn đá tảng đè lên vậy. Điện thoại của hắn bỗng nhiên đổ chuông, hắn cố với tay lấy chiếc Iphone ở đầu giường, mệt mỏi bắt máy.

- Umm...

- Tôi có 2 vé xem phim này, anh muốn đi với tôi không?

- Seungri...tôi...mệt...lắm...

Jiyong khó nhọc trả lời, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lo lắng:

- Anh đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay.

- Tôi...nhà...

Nói rồi hắn thiếp đi.

- Alo...Jiyong...Jiyong...anh nghe tôi không?

Seungri vội vàng lái xe tới nhà hắn. Cậu mở cửa phòng ngủ thì thấy hắn đang nằm im trên giường, người hắn nóng như lửa đốt. Cậu nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cho hắn, nhẹ nhàng nói:

- Jiyong...cố gắng uống thuốc đi.

Cậu đỡ hắn ngồi lên, để hắn dựa vào người mình. Sau khi uống thuốc xong, cậu đặt hắn nằm xuống rồi đi chuẩn bị nước ấm lau người cho hắn. Cậu đưa tay sờ trán hắn, nhiệt độ đã hạ nhưng tâm trí vẫn còn mê man. Seungri thấy môi hắn khẽ mấp máy điều gì đó nên bèn ghé sát tai xuống để nghe rõ những lời hắn nói.

- Anh xin lỗi...Soo Jung à...

~~~~~~~~~

Đến chiều Jiyong khẽ mở mắt, quay sang bên cạnh bắt gặp Seungri đang ngủ say, hơi thở đều đều, môi he hé trông thật đáng yêu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ ngũ quan của cậu, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười. Cảm giác được người khác chăm sóc thật ấm áp, đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác này.

Seungri cựa mình tỉnh giấc, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

- Ô...anh tỉnh rồi à, tôi đi hâm cháo cho anh nhé.

Cậu toan ngồi dậy lại bị hắn ấn nhẹ xuống giường.

- Ưm...Nằm đây với tôi thêm một chút nữa đi.

Hắn ôm chặt lấy cậu, rúc đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương của cậu, chân cũng tự nhiên gác lên người cậu. Seungri bất đắc dĩ mỉm cười, yên lặng làm gối ôm cho hắn.

~~~~~~~~~

Sau khi uống hết thuốc Seungri đưa, Jiyong nhìn cậu nở nụ cười:

- Hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm, Seungri.

- Anh không cần phải khách sáo với tôi. Jiyong à... lúc mê man tôi đã nghe anh gọi tên một người...

Cậu ngại ngùng nhìn hắn, hắn khẽ nhướn mày:

- Ai cơ?

- Soo Jung...tôi đã nghe anh gọi như thế.

Jiyong thoáng bất ngờ rồi im lặng, ánh mắt lộ ra ý buồn. Qua một hồi lâu hắn mới khẽ lên tiếng:

- Soo Jung là em gái tôi, con bé đã mất cách đây 10 năm rồi.

Lần này đến lượt Seungri ngạc nhiên, cậu không biết hắn từng có một cô em gái.

- Con bé đã gặp tai nạn trong lúc băng qua đường.Khi nhận được tin báo tôi đã vội vã chạy đến bệnh viện nhưng Soo Jung đã...

Hắn nhắm mắt lại, hai hàng chân mày cũng nhíu chặt vào nhau

- Ba mẹ tôi thời gian đó đang ở Mĩ, lúc đó chỉ có một mình trong bệnh viện chắc là con bé sợ lắm. Soo Jung khi ấy chỉ mới 13 tuổi, nếu còn sống ắt hẳn bây giờ nó sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Nếu hôm đó tôi đi cùng thì có lẽ con bé đã không....

Seungri không ngờ Jiyong cũng có một câu chuyện đau lòng như thế, thảo nào chuyện của mẹ cậu lần trước hắn lại khẩn trương như vậy. Cậu nhẹ nắm lấy tay hắn, khẽ cười:

- Đừng tự trách mình nữa Jiyong. Tôi tin Soo Jung không muốn nhìn thấy anh vì chuyện cũ mà dằn vặt bản thân đâu.

Jiyong im lặng một hồi rồi mỉm cười.

- Seungri, tuần sau đi với tôi đến một nơi nhé.

Cậu khẽ nhướn mày ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

=======

Viết xong tự cảm thấy nó nhạt nhạt thế nào ấy

Xin lỗi m.n vì chap này hơi ngắn, chap sau au sẽ cho tí hường phắn bù lại nhé.




Trầm mêWhere stories live. Discover now