chap 21. Kết thúc

5.3K 288 43
                                    

Nếu tôi nói tôi đối với những người khác đều là vô tình, đùa cợt chỉ riêng với cậu là thật lòng, nghiêm túc...thì cậu...sẽ tin tôi chứ?

........

- Cậu đang ở đâu?

- Ở nhà.

- Mở cửa cho tôi.

Jiyong bước vào nhà, nét mặt tươi cười như chưa từng có gì xảy ra:

- Seungri, hôm nay tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon nhé.

Vừa nói hắn vừa đung đưa túi xốp lớn trên tay rồi tiến về phía nhà bếp bắt đầu rửa và sơ chế nguyên liệu. Seungri không phản ứng gì, một hồi lâu sau cậu mới lên tiếng, ngữ khí lãnh đạm:

- Anh tới rất đúng lúc, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Jiyong chợt khựng lại rồi nhanh chóng vui vẻ nhìn cậu:

- Nhớ tôi rồi sao? Vậy thì tôi sẽ....

- Chúng ta chấm dứt đi.

Seungri lạnh lùng cắt ngang câu nói của hắn. Nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng lại.

- Có phải cậu vẫn chưa thể tha thứ cho tôi?

- Không phải. Tôi không muốn duy trì mối quan hệ này nữa. Hơn nữa chúng ta đều là đàn ông nếu cứ ở cạnh như thế này cũng không được hay cho lắm.

- Tôi không quan tâm đến miệng lưỡi của người khác. – hắn nhìn thẳng vào cậu, ngữ khí kiên định

- Nhưng tôi thì có. Kwon Jiyong, chúng ta chỉ là bạn tình của nhau thôi ngoài ra chẳng còn bất cứ quan hệ nào khác. Bây giờ, tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, tôi muốn trở về với cuộc sống bình thường trước kia. Chúng ta trước sau gì cũng phải kết thúc chi bằng hãy dừng lại sớm một chút để tránh những rắc rối về sau.

Cậu dừng một chút rồi đưa tay về phía hắn, khẽ cười:

- Giám đốc Kwon, thời gian chúng ta từng bên nhau tôi sẽ không quên. Mong rằng sau này chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ với nhau.

Jiyong nhìn vào bàn tay đang chìa ra của cậu, hắn cảm thấy như có một thứ gì đó đang siết chặt lấy tim hắn. Ngữ khí của cậu vô cùng bình thản, bình thản đến tàn nhẫn. Dường như suốt thời gian qua cậu chưa bao giờ lưu luyến hắn.

- Nếu tôi nói...tôi không đồng ý thì sao?

Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:

- Chắc anh vẫn chưa quên giao ước từ đầu của chúng ta đâu nhỉ. Chỉ là quan hệ về thể xác, không yêu đương, không ràng buộc.

Nói rồi cậu quay người tiến về phòng ngủ.

- Nếu tôi nói...tôi là thật lòng với cậu... cậu có tin không?

Seungri khựng lại một chút rồi dứt khoát trả lời:

- Kết thúc rồi...Kwon Jiyong.

~~~~~~~~~

Jiyong ngồi thừ dưới sàn nhà, vỏ lon bia cũng lăn lóc khắp nơi. Rõ ràng hắn đã uống rất nhiều nhưng tại sao vẫn chưa chịu say. Hắn muốn say, hắn muốn quên đi tất cả những lời cậu đã nói, hắn muốn đây chỉ là một cơn ác mộng và sau khi tỉnh giấc hắn sẽ lại có cậu. Nhưng đáng tiếc đây không phải là mơ, đây chính là sự thật, hắn thật sự đã mất cậu rồi.

Hắn cảm thấy ngực trái của hắn rất đau, đau như bị ai bóp nghẹt vậy.

Cảm giác thất tình là như thế này sao?

Kwon Jiyong cả đời kiêu ngạo phong lưu, luôn đi gieo rắt đau khổ cho người khác không ngờ cũng có ngày lại đau khổ vì tình.

Đây có phải là quả báo không?

Trước đây dù hắn là một tay chơi trên tình trường, lại từng quan hệ với vô số phụ nữ nhưng vốn dĩ hắn lại chưa bao giờ yêu, vì thế khi đối diện với tình yêu hắn đã cảm thấy vô cùng bối rối.

Hắn yêu cậu nhưng hắn không biết hắn là gì trong tim cậu. Khi nhận ra bản thân mình đã yêu cậu thì hắn đã cảm thấy rất lo sợ, hắn sợ cậu sẽ rời xa hắn nếu biết được tình cảm không nên có này. Vì thế hắn quyết định giấu kín nỗi lòng của mình để được tiếp tục ở bên cậu. Hắn cũng không mong một ngày nào đó cậu sẽ yêu hắn, hắn chỉ cần được bên cạnh cậu như thế này là đủ.

Lee Seungri...

Hắn có thể vì cậu mà nhiều lần phá lệ...

Vì cậu mà chấp nhận từ bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, im lặng ở bên cậu, đơn phương yêu cậu...

Và cũng vì cậu mà chấp nhận buông tay...

Lee Seungri....

Cái tên này không biết từ khi nào đã in sâu vào tim hắn khiến hắn thổn thức mỗi khi nghĩ đến...

Chỉ là bây giờ cậu không còn là của hắn nữa, không đúng, có lẽ cậu chưa bao giờ thuộc về hắn.

- Seungri...Seungri à...

Hắn gọi thầm tên cậu trong vô thức, hắn đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi, thời gian tới không có cậu hắn biết phải làm sao đây?

- Ha ha... ha ha ha...ha ha ha...

Hắn bật cười chua chát, tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng trong màn đêm tịch mịch mang đến cho người ta cảm giác thật thê lương. Hắn cười nhưng trong lòng lại khóc. Nước mắt không biết từ lúc nào cũng đã rơi ướt đẫm trên gương mặt vẫn đang cười kia.

Nếu ngày đó không vì chút hứng thú nhất thời mà trêu ghẹo cậu....

Nếu ngày đó không vô tình bắt gặp nụ cười ấy ở quán rượu...

Nếu ngày đó không vì muốn tiếp cận cậu mà phá lệ...

Nếu ngày đó không đưa ra lời đề nghị kia...

Thì liệu có phải đau đớn như thế này không?

=====

Xin lỗi m.n vì chap này hơi ngắn, au hứa chap sau sẽ dài hơn và sẽ quằn quại hơn. Yong à, mấy chap này thật khổ jo a qá, anh ráng chịu khổ thêm vài chap nữa rồi e sẽ bù đắp cho a nhé. Ri à, a cũng chuẩn bị tinh thần lên dĩa đi nhé





Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ