chap 23. Chia xa và gặp lại

5.4K 289 43
                                    


Jiyong quay đầu nhìn lại cảnh vật xung quanh lần cuối trước khi bước qua cửa an ninh. Mới đó mà đã hơn một năm kể từ ngày hắn trở về Hàn Quốc. Hắn thật sự không muốn rời xa nơi này nhưng hắn sợ nếu ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân mà tìm đến cậu để rồi khiến cậu phải khó xử. Hắn làm sao có thể để người hắn yêu phải bận tâm vì hắn được cơ chứ, cho nên tốt nhất vẫn là lựa chọn ra đi thôi.

Hắn không biết hắn sẽ cần bao nhiêu thời gian để quên cậu, hắn cũng không biết sau này hắn còn có thể yêu thêm ai khác hay không nhưng hắn chắc chắn rằng khoảng thời gian ở bên cậu chính là những hồi ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời phong lưu của hắn. Có lẽ rồi đây hắn sẽ trở thành quá khứ của cậu nhưng trong tim hắn cậu sẽ luôn có một vị trí đặc biệt mà không ai có thể thay thế.

Máy bay đã bắt đầu cất cánh. Jiyong chống tay nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên dưới giờ đây chỉ còn là những chấm nhỏ. Hắn khẽ cười, thì thầm như đang nói với chính mình:

- Tạm biệt...Lee Seungri.

.........

Seungri đứng trầm mặc thật lâu trên sân thượng của công ty, ánh mắt cậu tràn ngập sự ưu tư.

Hắn đi rồi. Kwon Jiyong thật sự đã đi rồi.

Trên bầu trời lại có một chiếc máy bay lướt qua, cậu tự hỏi không biết hắn có đang ở trong chiếc máy bay nào trong số những chiếc mà cậu đã nhìn thấy không?

~~~~~~~~~

Cuộc họp chuẩn bị kế hoạch cho đợt tuyển chọn thực tập sinh sắp tới cuối cùng cũng kết thúc. Seungri đang tính chở về văn phòng của mình thì chuông điện thoại chợt reo lên, cậu nhìn vào tên người gọi rồi mỉm cười bắt máy:

- Dae Sung ah, gọi tớ có gì không?

- Ngày mai cậu đến nhà bọn tớ ăn tối nhé, đã lâu rồi ba chúng ta chưa có cơ hội tụ tập với nhau.

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm vui vẻ của Dae Sung, Seungri phì cười rồi bĩu môi trả lời:

- Chứ không phải hai người hạnh phúc quá nên cho tớ ra rìa sao?

Dae Sung cũng bật cười khúc khích trong điện thoại

- Vậy nên ngày mai tớ sẽ làm thật nhiều món ngon cho cậu để chuộc lỗi nhé.

- Được rồi. Tối mai tớ sẽ tới, cậu mau chuẩn bị tiếp đãi tớ cho tốt đi.

Seungri tươi cười đáp lại rồi cúp máy.

.......

Dae Sung bảy tháng trước đã trở về. Năm đó vì bị gia đình Seung Hyun quyết liệt ngăn cấm, liên tục gây sức ép nên cậu đã lựa chọn rời xa anh một thời gian. Cậu muốn ra đi để tạo dựng cho mình một tương lai mới, cậu muốn trở thành một người thật xứng đáng với Seung Hyun.

Suốt những năm tháng tha phương ở nước ngoài dù phải chịu đựng vô vàn khó khăn và thử thách nhưng cậu vẫn kiên cường không từ bỏ. Cậu quyết tâm phải đạt được thành công và sau đó sẽ trở về bên anh. Cậu nhất định sẽ không để gia đình anh lấy lý do cậu không xứng với anh để chia rẻ hai người nữa.

Và cậu đã làm được. Dae Sung bây giờ đã trở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng và còn là giảng viên môn tâm lý học ở đại học Seoul. Khi trở về cậu đã tự tin đứng trước gia đình Seung Hyun và thẳng thắn bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình. Cha mẹ anh tuy lúc đầu vẫn chưa thể chấp nhận nhưng dần dần cũng bắt đầu cảm mến Dae Sung và đồng ý mối quan hệ của hai người.

Sau bao nhiêu khó khăn và chờ đợi cuối cùng cả hai cũng được hạnh phúc bên nhau. Seungri thật sự rất mừng cho họ nhưng một phần nào đó cậu cũng cảm thấy rất ghen tị với họ.

Tình yêu đầu tiên của cậu đã trao trọn cho hắn nhưng dường như hắn lại chẳng hề bận tâm.Cậu không biết sau này còn ai có thể khiến cậu rung động như hắn không và liệu một ngày nào đó cậu có thể tìm được cho mình một tình yêu chân thành như thế không?

~~~~~~~~

Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập của công ty thời trang Blue được tổ chức vô cùng trang trọng tại khách sạn Monsant và Seungri cũng được mời tới tham dự. Suốt cả buổi tiệc cậu không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi mọi người, cùng họ trò chuyện dăm ba câu rồi lại trốn ra một góc trong đại sảnh, lặng lẽ uống rượu và quan sát xung quanh.

- Sau đây xin mời giám đốc Kwon Jiyong hãy phát biểu đôi lời.

Tất cả mọi người đều hướng mắt lên khán đài chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Kwon Jiyong tự tin bước lên phía trước, hắn mỉm cười nhìn khắp lượt các vị quan khách có mặt bên dưới rồi dừng lại thật lâu tại một góc khuất gần cửa sổ. Ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, cả hai im lặng nhìn nhau một hồi thì Seungri quay mặt đi. Jiyong đã bắt đầu phát biểu nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể nghe được gì cả chỉ đến khi tiếng vỗ tay vang lên cậu mới giật mình ngước lên.

Hắn lại biến mất rồi.

.......

PHỤT

- Ô, có chuyện gì thế?

Đại sảnh bỗng nhiên mất điện khiến ai nấy đều nháo nhào cả lên. Trong lúc Seungri vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa nắm được tình hình thì cậu lại cảm thấy tay mình đột nhiên bị nắm chặt rồi kéo đi.

======

Sau bao ngày ẩn cư tui đã jo Ú xuống núi, zậy là ông TOP hết tự kỉ rồi nhá. Chap này hơi nhàm và k có nhìu đặc sắc nhỉ, mấy hôm nay ngược 2 a dữ qá để chap sau jo miếng ngọt ngào dỗ dành tâm hồn các shipper nhé ^^



Trầm mêWhere stories live. Discover now