chap 22. Là ai đau hơn ai?

5.5K 306 55
                                    

Nếu đã không yêu tôi sao lại tạo cho tôi hi vọng? Có bao giờ anh cảm thấy rung động vì tôi chưa?

Trong tim anh, tôi...là gì vậy?

......

- Ý cậu là muốn tôi cùng cậu diễn một vở kịch sao?

- Đừng lo. Tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt đâu.

Cô gái nhếch môi nhìn người trước mặt:

- Chủ tịch Lee không sợ tôi sẽ dùng việc này để gây khó dễ cho cậu sao?

- Nếu sợ thì tôi đã không tìm đến cô. Hơn nữa cô Han đây là người thông minh, tôi nghĩ cô sẽ biết mình cần phải làm gì...đúng không? – cậu khẽ cười, bình thản trả lời.

............

- Cô Han, hôm nay cám ơn cô đã hợp tác, bây giờ cô có thể đi được rồi.

- Đó chẳng phải là Kwon Jiyong của tập đoàn K sao, chủ tịch Lee thật là có mắt nhìn người.

Cô vừa nói vừa thản nhiên mặc lại quần áo khiến Seungri phải ngượng ngùng quay mặt đi.

- Seungri...có hối hận không?

Cô nghiêm túc nhìn cậu, cậu cũng không biết cô đang muốn hỏi về vấn đề gì nên chỉ im lặng không đáp. Cô cũng chẳng nói gì thêm, khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài.

Không ngờ một người kiêu hãnh như Lee Seungri cũng có lúc dùng tới cách này.

Tình cảm quả nhiên là thứ không nên dây vào.

~~~~~~~~~

Jiyong đã rời khỏi từ rất lâu nhưng Seungri vẫn nhất định ngồi yên bất động trong phòng, thậm chí cả đèn cậu cũng chẳng buồn mở lên.

Hạ màn rồi.

Đây chẳng phải là điều tốt nhất cho cậu sao? Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi cơn trầm mê này nhưng sao giờ đây trái tim cậu lại cảm thấy đau đến thế?

Có gì ngạc nhiên đâu...vì cậu đã yêu hắn kia mà.

Còn hắn thì sao? Rốt cuộc với hắn cậu cũng chỉ là một trong số những bạn tình của hắn mà thôi.

Kwon Jiyong vốn là một người đa tình phong lưu, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì đặc biệt là tình yêu. Cậu hiểu rõ điều đó vì chính cậu cũng không muốn bị tình cảm trói chân nhưng không ngờ cuối cùng chính cậu lại bị hắn làm cho rung động.

Thật nực cười. Sao cậu có thể nảy sinh loại cảm xúc này với hắn được chứ?

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu cậu và hắn chỉ đơn giản là muốn chơi đùa cùng nhau trong lúc nhàm chán nhưng không biết từ khi nào hắn đã dần dần len lỏi vào cuộc sống của cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm khi tựa vào vai hắn, cho cậu những trải nghiệm chưa bao giờ có.

Trước đây cậu vốn không quen ngủ với người lạ nhưng từ khi bắt đầu với hắn thì mọi chuyện lại khác, cậu từng cảm thấy rất khó chịu vì đêm nào cũng bị hắn ôm ấp như gấu bông nhưng không biết từ lúc nào cậu dần dần quyến luyến vòng tay của hắn. Những khi được nằm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của hắn khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn và cậu cũng không còn bị giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm nữa.

Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ