Chương 5: Nói Lời Cảm Tạ

5.4K 495 143
                                    

Cạch.

Trong ngoài gian phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương.

Tịch Du vốn nằm trên giường trong phòng, đang gian nan mặc quần vào, mới kéo được phân nửa, Cố Lẫm đã đẩy cửa ra.

Một cái quần đùi màu đen, từ đầu gối trở xuống cứ như thế bại lộ trước mắt người thứ hai. Thế nào lại xảy ra một màn xấu hổ như vậy chứ?

Khuôn mặt Tịch Du đỏ bừng giống như mông khỉ, không biết là vì xấu hổ hay do thân thể khó chịu.

Cố Lẫm nói rõ mục đích tới đây, "Buồng vệ sinh bên ngoài có người dùng, không ngại cho tôi mượn dùng trong phòng em chứ?" Nói xong, Cố Lâm mất tự nhiên dụi mũi, có vẻ ngại ngùng.

A~ Tịch Du hiểu ra, nguyên lai là quá mót a.

"Vâng, có thể."

Tịch Du lễ phép mỉm cười nói, thấy Cố Lẫm đang ngây người, cậu không phản ứng nhiều, tiếp tục kéo quần lên. Tư thái này cộng thêm gương mặt tươi cười, Cố Lẫm không hiểu sao thấy ...

Khụ khụ, rất đáng yêu.

Tịch Du suy nghĩ một chút, nghĩ là tạm thời không nên ra ngoài, cậu không quen thân với bạn bè của anh trai, đi ra có thể sẽ bị hỏi đông hỏi tây, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chơi máy tính thì hơn.

Vừa đăng nhập vào QQ, Trái ớt đã nhắn tin tới, dường như là đúng lúc cậu login.

Trái ớt: Du Du quả nhiên là một tiểu thụ đáng yêu.

Tịch Du: Cô cũng rất đáng yêu (w')

Trái ớt: Chị là chị gái mạnh mẽ mà!

Tịch Du nhớ tới hình dạng của Trái ớt, lại liên tưởng tới hình tượng chị gái mạnh mẽ, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi.

Tịch Du: Sao đã lên mạng rồi?

Giờ mới là hai giờ chiều, cuộc gặp mặt không có khả năng giải tán nhanh như vậy.

Trái ớt: Bọn họ đi chơi điện tử, tôi không thích, thấy có chỗ lên mạng liền trực tiếp ngồi chơi.

Tịch Du: Hôm nay gặp được mọi người, tôi rất hài lòng.

Trái ớt: Tôi cũng vậy~

Tịch Du: Lát nữa vẽ một bức tranh tặng cho mọi người.

Trái ớt: Được, tôi chờ.

Hàn huyên một hồi, Tịch Du mở phần mềm vẽ tranh lên. Cậu quyết định vẽ một bức chibi mọi người thành một bức ảnh tập thể làm thành quả của buổi gặp mặt hôm nay.

Dựa vào ấn tượng nhớ được, Tịch Du vẽ xuống, trực tiếp mô phỏng đúng quần áo trang sức của họ. Đến phiên mình, Tịch Du dựa theo tình huống vẻ một người con trai ngồi xe đẩy. Cậu cố ý bỏ qua một người, bởi vì đây là gặp mặt bạn võng phối, quên đi người nhà cũng được.

"Bức tranh thật đáng yêu." Phía sau đột nhiên phát ra thanh âm, dọa cho Tịch Du sợ nhảy dựng.

Được người ta khen, Tịch Du khiêm tốn tiếp nhận, nói lời cảm tạ.

[Đam Mỹ] [Võng phối] Này, Đến YY Đi~Where stories live. Discover now