Chương 42: Thuyết khách

3.9K 310 58
                                    

Góc dưới màn hình đột nhiên thông báo Tịch Du có một thư mới. Cậu nhấn vào, khi đang chờ tải, Tịch Du nhấn mở ra, tới khi tải xong sẽ trực tiếp mở thẳng hình ảnh lớn. Cậu dùng cách mở hình GIF, nội dung sẽ được phóng ngày càng to ra.

Một người dũng cảm nếu đột nhiên trước mặt xuất hiện hình ảnh kinh khủng cũng sẽ không tránh khỏi bị dọa, huống chi là Tịch Du gan cực nhỏ. Tịch Du thích xem phim kinh dị, nhưng sau khi xem sẽ mất vài ngày lăn qua lăn lại tưởng tượng lung tung khi ngủ. Lần này, Tịch Du bất thình lình bị dọa sợ, còn kêu lên, cũng may bây giờ là ban ngày, không sợ làm ai mất giấc ngủ.

Trên màn hình máy tính hiện ra ảnh một nữ quỷ đầu tóc bù xù kinh khủng vô cùng còn đang tiếp tục phóng đại, Tịch Du lấy tay che mắt, hé một xíu ra nhìn để tắt trang web đi.

Địa chỉ gửi thư tới không có ghi tên, là người cậu không quen, biết đâu có người gửi nhầm hoặc là tin rác.

Bị kinh sợ còn chưa bình tĩnh cho nên khi thanh âm ho khan của QQ vang lên cũng khiến Tịch Du giật mình. Vỗ vỗ ngực, nuốt nước bọt, Tịch Du cẩn thận kiểm tra người gửi là ai.

Gần đây hay có chuẩn bị tới tìm cậu vẽ poster, có cái thì cần gấp, có cái thì từ từ làm cũng được, cơ bản đều là kịch ngắn. Thái độ của chuẩn bị rất tốt, Tịch Du cũng tiếp. Có mấy người ra kịch rất nhanh, có người thì không thấy, chẳng biết có phải bị hãm hại rồi không.

Thiên Thương xin được thêm bạn.

Thiên Thương?

Lần đầu tiên tiếp xúc với Thiên Thương là trong tổ kịch Yểm Lệ, hai người cũng chỉ nói với nhau một câu. Lần thứ hai là trong bệnh viên. Tịch Du tự biết mình không quen Thiên Thương, không hiểu người này thêm bạn làm gì.

Chấp nhận xong, bên kia nhanh chóng tới chào hỏi.

Thiên Thương: Du Du, xin chào.

Du lai du khứ: Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?

Thiên Thương: Không có việc thì không được tới tìm cậu sao?

Tịch Du thật không biết phải trả lời thế nào, thầm nghĩ chắc từ trước đến nay Thiên Thương quen áp đặt rồi. May mà cậu không tiếp tục trả lời, Thiên Thương cũng không tiếp tục gửi tới.

Thiên Thương: Anh mới vẽ một bức tranh, cho em xem nhé.

Cái này càng khó hiểu hơn. Tranh của Thiên Thương sao phải cho cậu xem? Chẳng lẽ anh ta cho rằng hai người đều là họa sĩ thì nên giao lưu với nhau? Cái này càng khó tin. Thiên Thương không nói thẳng ý đồ, Tịch Du càng như lọt vào sương mù, không thể làm gì khác hơn là cứ theo ý anh ta.

Du lai du khứ: Ừ, anh gửi tới đây.

Nhận tập tin thành công, Tịch Du nhấn mở.

Khụ khụ.

Cậu bị sặc nước, còn phun ra bàn phím. Tịch Du vội vàng dùng khăn tay lau đi, kết quả lại đè loạn lên phím, còn nhấn gửi cho Thiên Thương.

Du lai du khứ: jjioii9uiyuswo

Thiên Thương: A? Ám hiệu sao?

Thiên Thương: kkiouiutgkll

[Đam Mỹ] [Võng phối] Này, Đến YY Đi~Onde histórias criam vida. Descubra agora