Chương 6 - 2: Vương Tử Duệ X Tịch Dương (6)

2.4K 174 4
                                    

...

"Hỏi tôi làm sao bây giờ, chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không giải quyết được, ngày mai không cần đi làm nữa." Sau đó, Vương Tử Duệ ở trước mặt Tịch Dương rất phong độ ngắt máy.

Tịch Dương thấy bộ dạng hắn làm việc thì rất kinh ngạc. "Không ngờ anh làm kinh doanh." Anh chưa từng chính thức bước chân vào xã hội, vậy nên thấy bộ dáng vừa rồi của Vương Tử Duệ rất chi là oai phong.

Được người ấy khen, Vương Tử Duệ đắc ý vô cùng, lưng đứng càng thẳng. "Tiểu Dương, không phải em rất ghét anh sao?"

Tịch Dương nghẹn lời, đó là hai chuyện khác nhau, sao có thể nhập làm một?

"Tôi muốn đọc sách." Ở trong địa bàn của người khác, Tịch Dương vẫn hạ lệnh đuổi khách.

Vương Tử Duệ nghe mà đắc ý, xách mông về phòng, trước khi vào trong còn không quên để lại một câu: "Tiểu Dương, em thật đáng yêu, anh thích em chết mất."

Trước khi Tịch Dương phát hỏa, Vương Tử Duệ lập tức trốn vào phòng. Hắn ngồi trên giường, vỗ vỗ ngực, lấy màn hình đen của điện thoại soi bóng mình: "Không sai, trông rất cool."

Vương Tử Duệ biết mình còn phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục tìm hiểu sâu hơn tính cách của Tịch Dương. Trước mặt hắn, Tịch Dương rất cẩn thận, đề phòng. Vương Tử Duệ không khỏi ước ao có thể nhìn thấy một Tịch Dương giống như trước mặt Tịch Du, nói chuyện cười đùa, thoải mái tươi vui.

Biết đâu ở bên cạnh nhau lâu, những hồi ức không vui trước đây sẽ dần chìm xuống, thay vào đó là hình tượng một Vương Tử Duệ tốt bụng nghiêm túc. Tịch Dương có thể bình yên ở bên Vương Tử Duệ cũng là một việc khá khó tin rồi.

Thế nhưng, cứ không lạnh cũng không nóng thế này, Vương Tử Duệ thua chắc. Từng bước tiếp theo đều tiến hành theo lời thằng bạn xấu, thấy hiệu quả khá tốt, lần này, hắn lại đề ra cho Vương Tử Duệ một chiêu rất quen thuộc.

Hôm nay, Tịch Dương chờ Vương Tử Duệ cùng nhau trở về ăn cơm tối. Khi Tịch Du không về nhà, Tịch Dương cố chịu đựng ăn chung với Vương Tử Duệ.

Khi hắn trở về, còn dẫn theo một người. Trang phục có vẻ lưu mạnh, rất ẻo lả, Tịch Dương lập tức đoán ra thân phận của hắn, hai mày nhíu lại.

"Phòng tắm ở bên kia, em qua tắm trước đi." Vương Tử Duệ nói với người nọ, người đó cũng không chút ngại ngùng tự nhiên vào phòng tắm.

"Cơm nấu xong rồi, tôi về trước đây."

"Tiểu Dương, em không ăn à?"

"Ừ, tôi có việc."

"À, vậy đi đường cẩn thận."

Lần đầu tiên Vương Tử Duệ đối xử lạnh nhạt như vậy, chờ khi anh đi rồi, hắn mới khẩn cấp gọi điện thoại cho thằng bạn mình: "Thân Tử, hình như Tiểu Dương có chút không vui."

...

"Thật đó! Nhỡ đâu chữa lợn lành thành lợn què, khiến em ấy ghét tao thì sao?"

...

"Được rồi, tao sẽ kiểm tra tình hình."

Có kết quả, Vương Tử Duệ mới nhận ra sự tình nghiêm trọng tới cỡ nào. Hai ngày liền ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, thậm chí tới trường học hay tới nhà anh cũng không có.

[Đam Mỹ] [Võng phối] Này, Đến YY Đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ