Chương 7: Một nghìn lần nói dối

356 8 0
                                    


Lâm gia Đài Bắc.

Gia tộc này cũng không nhiều người lớn tuổi, hiện tại đã dần dần mai danh ẩn tích. Thậm chí vào thời điểm cường thịnh nhất của gia tộc, cũng không có một chút ảnh hưởng nào, chỉ đơn thuần là một thư hương thế gia mà thôi, so với một gia tộc như mặt trời ban trưa như La gia mà nói, căn bản không thể so sánh.

Nhưng mấy năm gần đây, trưởng tử La gia là La Ký lại vô cùng chú ý đến gia tộc này, đến tận khi Lâm gia tuyên bố phá sản mới nới lỏng giám sát. Sự quan tâm của La Ký đối với gia tộc này cũng làm mấy tâm phúc của hắn cảm thấy không ít kì quái.

Nguyên nhân thật bí ẩn! Vì người vợ "phụng chỉ thành hôn" của La Ký, thiên kim tiểu thư Dư Lệ San từng chen chân vào cuộc hôn nhân của tiểu thư Lâm gia, Lâm Phượng, khiến cô ta cùng con trai của cô ta, đệ tử chân truyền của Diệp Liên, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê ở Nam Mĩ phải ngàn dặm xa xôi chạy về Thâm Quyến đưa thoát ly khỏi gia đình.

Vụ ồn ào này bị La Ký một tay ép xuống, hắn cũng không sợ Lâm Phượng nhưng hắn sợ con cô ta. Thế lực con trai cô ta ở Nam Mĩ rất lớn, giống như bàn tay La Ký trong giới hắc đạo. Hắn sợ nhất là gây thù chuốc oán với sát thủ thanh danh to lớn như vậy. Sát thủ có bản lĩnh nhất là kẻ kiên nhẫn nhất, hắn hôm nay không giết được ngươi, ngày mai không giết được ngươi hắn có thể đợi. Đợi mười năm, ẩn núp quanh ngươi, chờ thời cơ hoàn mĩ nhất, rồi ra tay, nhất kích đoạt mệnh.

Bị một sát thủ như thế nhớ thương, cho dù là ở hắc đạo hô phong hoán vũ như La Ký mà nói cũng không phải là chuyện gì thoải mái.

Lấy năng lực của La Ký mà nói, muốn nắm giữ một phân nhánh thế lực của Diệp Liên là chuyện không thể. Hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất là chú ý đến từng động thái của Lâm gia, đề phòng một ngày nào đó con của Lâm Phượng cùng gia tộc bắt liên hệ làm ra chuyện bất lợi cho mình.

Con trai Lâm Phượng theo cha họ Trần, tên Tinh sau lại sửa theo họ mẹ, đổi thành Lâm Tinh. Năm đó đứa nhỏ mười sáu, mười bảy tuổi, năm năm qua đi có lẽ tuổi của hắn cùng Lâm Phong cũng không cách biệt lắm.

Ngày đó La Ký từ miệng Phương Thiên Hà biết được đứa nhỏ này họ Lâm, sự cảnh giác của hắn một hai năm gần đây lại trỗi dậy. Thời cơ Lâm Phong xuất hiện quá vi diệu, năm năm, năm năm thời gian vô cùng thích hợp để một thiếu niên có thể trở thành một sát thủ thành thục, đáng sợ, cũng đủ để hắn chuẩn bị tỉ mỉ, chậm rãi tiếp cận, sau đó từng bước một bất động thanh sắc báo thù.

Ngày hôm sau La Ký liền sai thuộc hạ tra xét lý lịch Lâm Phong, hắn muốn biết liệu đứa nhỏ này có phải là cố nhân hay không để còn có thể chu đáo chuẩn bị, thế nhưng hắn lại điều tra ra một bí mật khác nữa của Lâm gia.

"Tôi trước kia quả thật có biết Lâm Phượng.....Nhưng cô ấy không phải mẹ tôi, theo bối phận mà nói, cô ấy là cô của tôi."

Dư Lệ San cứng người lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Phong: "Mày nói cái gì?"

Lâm Phong cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, thương cảm không nói nên lời: "Cha tôi là người của Lâm gia nhưng mẹ tôi lại là một ca sĩ. Cha tôi đã có vợ, tôi có thể nói là con tư sinh đi. Lúc ấy cha của cha tôi đang tham gia bầu cử, vì tránh chuyện gièm pha ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng nên tôi và mẹ bị đưa đến Đại lục. Trước đây may mà có cô Phượng thường xuyên giúp đỡ nên mẹ con tôi mới có thể miễn cưỡng sống tạm...."

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ