Chương 38:. Lẻn vào

200 4 0
                                    



Công viên trò chơi buổi tối tám giờ đóng cửa, nhưng vì tên tiểu tử nào đó mãnh liệt yêu cầu mà lần thứ tám bọn họ vào nhà ma, công viên lùi lại giờ đóng cửa đến chín giờ. La Ký đưa một phong bì thật dày nhờ chuyển qua cho người bạn kia, phong bì không hiểu sao lại để lại mấy vết tích giống như La đại thiếu gia vì sợ hãi cái gì đó mà bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Không thể vào chơi nữa đâu, nếu lại vào nữa mấy nhân viên trong nhà ma chắc khóc thét mất. Người ta cả ngày phải đeo mặt nạ quỷ, em mà không về sao bọn họ về nhà ăn cơm được chứ!?" (hô....hô...hô....nói thẳng ra là anh sợ đi *cười đểu*.....ôi da, mất hình tượng quá!)

Lâm Phong lưu luyến không muốn rời nhà ma, bị bàn tay La Ký đầy mồ hôi lạnh kéo ra ngoài.

Ngoài cửa khu du lịch Lâm Phong đột nhiên cảm giác được như có thứ gì đó nhìn mình, cậu quay đầu nhìn lại. Dưới cột đèn đường có một người đang đứng, tuy rằng hơn nửa người chìm trong bóng tối nhưng Lâm Phong vẫn có thể nhận ra bóng dáng đó là của ai.

Ánh mắt cậu lóe lên một chút, quay đầu đi.

"Làm sao vậy?" La Ký hỏi, "Em thấy gì sao?"

"Không có gì," Lâm Phong nói.

Lâm Phong thật sự chơi đùa đến mệt mỏi, tựa như con thú nhỏ phát hiện ra mình còn có thể ra ngoài hít thở không khí, cậu cảm thấy tạm thời có thể yên tâm môt chút, không còn giống như trước đây, cả ngày chỉ biết ngồi ngơ ngác, vô duyên vô cớ thương tâm.

Buổi tối, La Ký tắm rửa xong đi ra đã thấy Lâm Phong sắp ngủ. Hắn nằm xuống bên người cậu, đem cậu nhẹ nhàng nhàng ôm lấy. Lâm Phong hơi đẩy hắn ra một chút nhưng không hoàn toàn cự tuyệt.

"Lâm Phong à," La Ký cầm lấy hộp thuốc lá trên đầu giường, hỏi: "Với em, cái gì được gọi là tự do?"

Lâm Phong dừng một chút, mơ mơ màng màng trả lời: "......Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

"Cái gì gọi là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em nghĩ muốn đến đâu, muốn đi đâu? Em trả lời rõ ràng cho tôi đi."

"Muốn về nhà.....về Nam Mĩ."

"Nam Mĩ?" La Ký châm một điếu thuốc, châm lửa, mơ hồ không rõ hỏi, "Nam Mĩ có gì tốt? Bảo em nhận nhiệm vụ em phải nhận nhiệm vụ. Cái mạng nhỏ vất vưởng sống qua ngày, vạn nhất ngày nào đó em bị bắt, bị tra hỏi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng nói có người chăm sóc cho em mà ngay cả một ngày sống bình yên cũng không có. Như vậy em vẫn muốn trở về sao?"

"Lâm Phong nghiêng người, than thở nói: "Tự do."

"Ở Hongkong không tự do sao?"

"Không tự do."

La Ký đem cậu ôm lại: "Vậy em nói xem thế nào mới là tự do? Được rồi, từ giờ trở đi, trong vòng một tiếng em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không quản, coi như cái gì cũng không thấy, vậy em tính làm gì?"

Lâm Phong ngồi dậy: "Thật sự? Không lừa tôi?"

"Không lừa em." La Ký nhìn đồng hồ, "Từ giờ đến mười một rưỡi, một tiếng."

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngWhere stories live. Discover now