Chương 16: Kịch độc

209 6 0
                                    


Khi Lâm Phong tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn, cậu nằm trên chiếc sô pha rộng lớn trong văn phòng La ký, buồn ngủ, mông mông lung lung ngáp một cái, hơi hơi mở to đôi mắt

La Ký ngồi bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, thấy cậu tỉnh lại, ngữ khí xuất hồ ý liêu, ôn nhu hỏi: "Em tỉnh rồi, có muốn ăn gì không?"

Lâm Phong lắc đầu, xoay người, đầu chôn trong khuỷu tay.

Tư thế này giống hệt con mèo nhỏ lười biếng ngủ gật, chỉ lộ ra đôi tai nhỏ bé, dưới ánh nắng chiều tà, ngay cả những sợi lông tơ mềm nhuyễn cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

La Ký bước đến, xoa xoa lỗ tai Lâm Phong, thấp giọng cười nói: "Ngoan, đứng lên nghe tôi nói, được không?!"

Lâm Phong cố chấp, cả người lui lại thành một đống trong góc sô pha. Vật nhỏ này gần đây càng ngày càng lười! La Ký một phen đem cậu ôm lấy, gắt gao giam vào trong lồng ngực, cố sức lay lay cậu: "Em dậy cho tôi, mau, dậy!"

"Đừng hoảng! đừng hoảng!" Lâm Phong giống như đà điểu, vươn đầu căm phẫn chỉ trích: "Anh đã nói sẽ hảo hảo chiếu cố em, anh như vậy chính là chiếu cố em sao?'

"Tôi có trách nhiệm xúc tiến thói quen sinh hoạt tốt cho em......em xem, xương cốt em như vậy, ngủ tiếp nữa sẽ nhũn ra mất."

"không phải chuyện của anh!"

"Như thế nào không phải chuyện của tôi", La Ký cắn cắn vành tai Lâm Phong, mơ mơ hồ hồ thấp giọng cười, nói: "Tôi là người bảo hộ kiêm người nuôi nầng, đương nhiên kiêm luôn vị trí giám thị em. Hoặc là bây giờ em tiếp tục ngủ, sau đó buổi tối tinh thần tỉnh táo, chúng ta làm một chút chuyện, tỷ như......."

Lâm Phong giật mình một cái, nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, thinh thần phấn chấn, giống như vừa rồi, người vừa ngáp ngáp mấy cái không phải là cậu mà chính là La Ký.

La Ký cười rộ lên, nhu nhu mớ tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán cậu: "Vừa rồi lúc em ngủ, tôi đã nghĩ đến cha tôi. Có lẽ em đã nghe qua về người. Năm đó, thời điểm lúc người kế thừa La gia, gia tộc tôi tứ phân ngũ liệt, một tay người đã chấn chỉnh lại gia tộc, phát huy huy hoàng siêu việt của tổ tông. Trước đây tôi rất sợ người, cũng từng rất hận người, nhưng có một điều mà người nói, tôi vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ."

"...... Nói cái gì?"

"Người nói, đời này tình yêu chỉ đến một lần, nếu gặp được người mình yêu chân thành, nhất định phải nắm chặt trong tay."

La Ký cúi đầu nhìn Lâm Phong trong lòng, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Tôi biết em đã trải qua nhiều chuyện, nhất định đối với tình yêu cùng hôn nhân không tin tưởng.....tôi cũng rất muốn cho em một gia đình, nhưng tôi không thể ly hôn cùng Dư Lệ San được."

Lâm Phong ngơ ngác nhìn hắn.

La Ký không thể chịu đựng được ánh mắt như vậy, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, che đi ánh mắt xinh đẹp của Lâm Phong.

"Anh vẫn là lựa chọn Dư Lệ San......" thanh âm Lâm Phong rất nhỏ, run run, "Quả nhiên anh vẫn chọn vợ mình...."

La Ký thở dài: "Tôi không có ý đó. Em không cần hỏi tôi sẽ lựa chọn em hay Dư Lệ San. Hiện tại tôi nói cho em biết, tôi tuyệt đối chọn em"

Cực Đạo Hoa Hỏa -Hoài ThượngWhere stories live. Discover now