Chương 19:Chưa từng nói yêu em

14.1K 371 9
                                    

Đoàn xe của Lăng Khiêm vừa rời khỏi tòa lâu đài khoảng 50m thì tiếng nổ lớn đã phát ra từ đó , sức công phá của quả bom không hề nhẹ chỉ trong giây lát tòa lâu đài lộng lẫy từng là báu vật vô giá được nhiều đại gia giàu có săn lùng mua cho bằng được giờ đây đã biến thành 1 đống đất vô giá trị và chẳng ra 1 hình dạng nào . Sức nóng tỏa ra nồng nặc sau tấm kính xe chống đạn dày khiến da mặt có cảm giác rất nóng rát . Vậy mà Băng Tâm vẫn bình thản ngủ ngon trong lòng Lăng Khiêm mọi chuyện vừa xảy ra cứ như là 1 cơn ác mộng đã qua cô thở từng nhịp đều đặn bình thản nhất. Giữa cái rét cắt da cắt thịt của Anh quốc vào mùa đông thì không có nơi nào làm cô có thể ấm hơn khi nằm trong lòng người đàn ông này .

"Bang chủ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được cho "

"Rất tốt ,các ngươi có thể trở về Thượng Hải tiếp tục công việc của mình rồi "

Lăng Khiêm cầm chiếc điện thoại lên nói nhỏ . Không ngờ mọi chuyện được giải quyết rất gọn gàng ngăn nắp như vậy ,không kinh động đến bất kì tổ chức hay chính trị pháp luật nào . Nhưng anh chỉ tiếc 1 điều 2 mẹ con Hạ Đình Aí lại có thể chạy trốn như vậy , phải mất 1 khoảng thời gian nữa để tìm kiếm mẹ con họ . Khẽ vuốt mái tóc của Băng Tâm , Lăng Khiêm lắc nhẹ đầu , điều anh quan tâm bây giờ chỉ có cô gái nhỏ nằm trong ngực anh thôi , cô ấy cứ như trẻ con luôn tò mò chẳng biết nghe lời anh , chỉ sợ sau này cô sẽ khó sông bên cạnh anh nơi đầy rẫy những tâm kế đen tối , giết chóc , máu tươi , anh không muốn tâm hồn trong sáng này vướng bụi trần , không muốn cô gặp nguy hiểm bất cứ lần nào nữa . Nếu như những lần trước Lăng Khiêm anh không đến kịp thì có phải cái mạng nhỏ của Băng Tâm sẽ khó bảo toàn được không ???

Băng Tâm cuộn tròn trong tấm chăn ấm thu mình lại tránh cái ánh nắng mặt trời chói lóa phá hoại giấc ngủ vàng của cô .

"Lăng Khiêm , giúp em khéo tấm rèm lại đi , chói quá"

Theo thói quen Băng Tâm lại gọi Lăng Khiêm vào mỗi buổi sáng , nhìn anh tìm anh như vậy nó được hình thành từ cái sự nuông chiều của anh . Chưa bao giờ anh cho người vào phòng sau 12h trưa nếu như Băng Tâm chưa thức dậy nên cô chỉ có thể gọi đến tên anh .

Tấm rèm đen bằng lụa được kéo từ từ lại với nhau che đi ánh mặt trời buổi sáng . Được rồi , khá ổn,giờ có thể ngủ tiếp , Băng Tâm lại chìm vào giấc ngủ sâu như lúc đầu , thói quen này cũng được hình thành từ Lăng Khiêm anh chưa bao giờ gọi cô dậy mà để cô ngủ đến khi nào không thể ngủ được nữa , nhưng tuyệt đối không cho Băng Tâm cô bỏ bữa , 1 ngày 3 lần ăn cơm kèm theo sữa , các loại thuốc bổ Phương Tây đắt tiền . Cứ như vậy cô sẽ thành 1 con heo mập nhất trên thế giớ này thôi , nhưng mặc kệ hưởng thụ trước đã .

Một cánh tay luồn vào eo Băng Tâm siết lấy nó , hơi thở nam tính quen thuộc phà vào cái cổ cao khiến cô chẳng thể nào yên giấc , khẽ cựa mình quay sang hướng khác tiếp tục giấc ngủ . Lực từ cánh tay của Lăng Khiêm kéo cô dến gần anh.

"Để em ngủ "

"Em cứ việc ngủ , anh thì làm việc của anh , chẳng ai liên quan đến ai "

"Anh thật kì lạ,anh cứ chạm vào người em , em làm thế nào ngủ được "

"Thế thì đừng ngủ nữa , thức dậy làm việc đi"

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưWhere stories live. Discover now