Chương 48 : Chia ly hay đoàn tụ

7.4K 187 34
                                    

Băng Tâm sau sinh vẫn còn đang nằm im lìm trong phòng bệnh , cô dường như ngất đi sau khi đứa trẻ sinh ra . Cô liếc nhìn con trẻ còn đang đỏ hỏn nằm cạnh cười nửa vời , cô đang cười nhưng lại rất muốn khóc thật to , cô tội nghiệp chính bản thân mình sao bất hạnh , tội nghiệp thay đứa trẻ khi sinh ra lại thiếu vắng đi người cha , nó lớn lên có phải sẽ tủi nhục với bạn bè lắm không ???

"Băng Tâm , tới giờ cho Tiểu Bảo Bảo uống sữa rồi ". Mỹ Nhi cầm bình sữa được pha sẵn đến bên cạnh cho đứa trẻ ăn .

"Còn sữa của mình ". Băng Tâm nhìn con rồi lại nhìn vòng một chẳng khác mấy khi xưa .

"Cậu .... Hazzzzi ... Không có sữa , bác sĩ nói sức khỏe cậu không tốt , nội tiết cũng vậy nên .... " Mỹ Nhi thở dài ngao ngán "Tiểu Bảo Bảo , con nhất định sau này phải thật ngoan ngoãn , biết vâng lời mẹ , mẹ vì con mà chịu khổ nhiều rồi , nhất định sau này phải thật mạnh mẽ thay Lăng Khiêm chăm sóc , bảo vệ mẹ Băng Tâm có được không ???"

"ƯM , ƯM ". Đứa trẻ như hiểu được lời Mỹ Nhi nói liền phản ứng kêu lên trên miệng còn nở lên nụ cười khả ái , nụ cười đầu tiên của con khi mới chào đời .

"Nhất định là như vậy , Bảo Bảo nhà tớ từ vóc dáng đến khuôn mặt đều rất giống với Lăng Khiêm ". Băng Tâm nắm lấy bàn tay con trai mà nói , tận sâu trong mắt nó mang thứ gì đó rất giống Lăng Khiêm khiến cô không thể nào nhầm lẫn được .

"HI , sao rồi khỏe hơn chưa ". Thiên Vũ và Phong Thần người ôm hoa , người ôm quà vào phòng với gương mặt hớn hở vui mừng , cả hai không kịp nghe câu trả lời của Băng Tâm liền tranh nhau xem mặt đứa trẻ .

"Uy uy , nhìn đi nhìn đi đôi mắt này sao có thể xảo trá như Lăng Khiêm vậy chứ ". Thiên Vũ bị ánh mắt sâu của đứa trẻ .

"Này , con mắt nào của cậu thấy con tôi xảo trá ". Băng Tâm liếc nhìn Thiên Vũ .

"Đúng vậy , anh mới là kẻ xáo trá , đừng nói Bảo Bảo của em như vậy ". Mỹ Nhi cũng tiếp lời .

"Cậu đúng là không có con mắt nhìn người , tiểu Bảo Bảo có môi rất đẹp cười cũng đẹp nhất định đáng yêu ngây thơ như Băng Tâm rồi ". Phong Thần chỉ vào cái miệng đang cười mà nhận xét .

"Phong Thần , con mắt nhìn người của anh cũng kém lắm , nó là con trai đấy ". Băng Tâm cũng thở dài , bọn người Phong Thần , Thiên Vũ đều chỉ biết nói bậy thôi .

"Được được , con em tùy em quyết ". Phong Thần gật gù , anh chỉ là đặt Băng Tâm vào trong mắt , chỉ thấy nét đáng yêu của cô trong Bảo Bảo thôi .

"Băng Tâm , cho cậu" Thiên Vũ đưa cho Băng Tâm một hôp̣ đỏ , bên trong là chiếc chìa khóa tay của Lăng Khiêm .

"Cái này ..." Băng Tâm chợt yếu lòng , tiếng lòng cô như chùn xuống khi nhìn thấy kỉ vật của 2 người bị Lăng Khiêm đánh rơi , vật ở đây còn người ở đâu ???

"Người của chúng ta tìm thấy nó dưới vách núi , tôi không thể làm gì hơn chỉ có thể đem kỉ vật quan trọng này cho cậu giữ " Thiên Vũ buồn rầu nói , anh chỉ vừa nhận được thứ này vài ngày trước nhưng lại quên việc trả lại cho Băng Tâm , bây giờ trả lại như món quà tinh thần tặng cho cô .

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưWhere stories live. Discover now