Chương 36 : Đối tác lớn

7K 150 3
                                    

Sáng hôm sau , Băng Tâm cô hôm qua đã có một giấc ngủ trọn vẹn với niềm vui mới , đó là được đi làm , một cuộc sống mới hơn nữa cùng với Lăng Khiêm , đây là ước mơ của cô sau khi rời khỏi tổ chức sát thủ đáng ghét đó thì đây sẽ là công việc cô sẽ làm , bình thường giản dị nhưng lại vô cùng bình yên . Băng Tâm vô thức mỉm cười trong giấc mơ cô ôm lấy Lăng Khiêm , nhưng không thấy , bên giường lạnh tanh . 

"Đi đâu rồi " Băng Tâm ngồi dậy nhìn xung quanh phòng , trời sáng rồi ??? Cô nhìn về phía đồng hồ đặt trên giường "Không sao , chỉ mới 8h sáng ..... Trễ rồi " . Băng Tâm nhìn đồng hồ mà theo thói quen nằm xuống nhưng lại nhớ đến hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , không thể để ấn tượng xấu cho cấp dưới được . "Băng Tâm ơi Băng Tâm mày vô dụng quá ". Cô lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi thay một chiếc váy ngắn kèm theo áo khoác bên ngoài rất hợp với phong thái của một nữ lãnh đạo , vội vàng đổ hết đồ trang điểm trên bàn và sổ sách Lăng Khiêm đưa vào túi sách rồi chạy ra ngoài . 

"Tiểu thư , cô đi đâu ". Quản gia Trần ngăn cản . 

"Cháu đến Bang làm việc , có chuyện gì sao . Lăng Khiêm đâu rồi ". 

"Cậu ấy đang ở dưới gara chuẩn bị đi rồi ". Trần Quản gia vẫn chưa hiểu sự tình bình thản trả lời . 

"Sao không nói cháu , hôm nay cháu phải đi làm với Lăng Khiêm ". Nói rồi Băng Tâm chạy một mạch ra ra ngoài với đôi guốc vẫn còn cầm trên tay mặc cho tiếng gọi đằng sau . 

"Tiểu Thư , cô không ăn sáng sao ???" Quản gia gọi với theo nhưng không được , ông lắc đầu , thật là vội vàng . Vốn dĩ ông đã được Băng Tâm giao trọng trách gọi cô dậy sớm nhưng mệnh lệnh của Lăng Khiêm vẫn hơn . Anh nhìn thấy cô vẫn đang say giấc không nỡ gọi dậy nên đã dặn ông đừng làm phiền Băng Tâm , không ngờ cô dậy sớm vậy . 

"Lăng Khiêm , đợi em ". Băng Tâm đứng trên sảnh hét lớn với khoảng cách 30m . Lăng Khiêm khựng lại nhìn về phía cô mỉm cười , anh ngoắc tay ra hiệu cô lại gần . 

"Anh tại sao lại không gọi em dậy , một chút nữa là ngủ quên rồi ". Băng Tâm đưa đôi mắt giận dỗi nhìn Lăng Khiêm , nhưng vẫn thắm thiết ôm anh .

"Ngủ thêm một chút , còn rất sớm mà không phải sao ???" Lăng Khiêm khều nhẹ mũi cô , anh vốn nghĩ Băng Tâm có đi làm hay không thì chẳng quan trọng , quan trọng chính là cô cảm thấy cuộc sống bên Lăng Khiêm anh thật thoải mái không chèn ép , hơn thế nữa chính là cho cô biết anh vẫn rất cưng chiều cô hết mực , và việc đi làm chỉ là chiều ý của cô . 

"Anh thật quá kì lạ , trong lúc Lăng Khiêm anh là boss của em chuẩn bị bước lên xe để đi đến chỗ làm trợ lý như em làm sao có thể nằm ở trên giường ". Băng Tâm chui ra khỏi ngực Lăng Khiêm phản bác , cô chính là người như thế , công tư phân minh cơ mà , cô nói cô sẽ đi làm thì chính là đi làm nhất định làm tròn trách nhiệm của mình . Băng Tâm cô sẽ chứng minh cho Lăng Khiêm thấy cô đến Bang không phải để chơi , cũng không cần anh chiều ý cô . 

"Thôi được , chúng ta đến công ty trước , vào xe đi ". Lăng Khiêm không nói gì chỉ mỉm cười rồi mở cửa xe cho Băng Tâm bước vào , anh còn có thể nói gì trước sự kiên quyết của Băng Tâm đây , anh chỉ sợ cô mệt mỏi vì phải làm những công việc đó . 

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưWhere stories live. Discover now