Chương 44 : Em chịu khổ rồi

9.2K 199 7
                                    

Mọi người vẫn không khỏi bất ngờ trước tin vui ngàn năm này sau bao nhiêu gian lao vất vả cuối cùng Lăng Khiêm và Băng Tâm đã có một đứa con , kết tinh tình yêu đích thực , món quà lớn của Ông trời dành cho họ . Vị bác sĩ nhìn phản ứng của mọi người cũng không khỏi sự thiếu sót của mình .

"Mọi người vẫn chưa biết gì sao ??? Tiểu Thư mang thai được 3 tháng rồi , chẳng lẽ chẳng có triệu chứng gì đặc biệt ".

"Vài ngày trước có bị đau bụng nhưng không nghĩ là mang thai ". Lăng Khiêm mơ hồ nói .

"Còn nữa , Băng Tâm thường hay xúc động quá mức , khóc rất thường xuyên ". Mỹ Nhi bổ xung , cô đúng là thiếu xót thật trước giờ vẫn không nhận ra rằng Băng Tâm bạn cô vốn là người rất ít bày tỏ cảm xúc và rơi lệ vậy mà hiện chỉ còn một tác động nhỏ cũng khiến cô rơi lệ như vậy .

"Xin chúc mừng Lão đại , Tiểu thư thực sự có thai rồi , chỉ cần sau 1 tháng có thể đi tái khám và xem con ngài là trai hay gái " Vị bác sĩ cũng vội mừng vui chúc mừng mọi người .

"Không cần xem là trai hay gái chúng đều là con của tôi ". Lăng Khiêm mỉm cười rồi bước vào trong phòng bệnh đóng cửa lại chẳng cho ai vào trong .

"Mọi người tiếp tục nhập tiệc thôi , để 2 đứa nó thoải mái một chút". Trương Bằng hiền hậu nói . Mọi người cũng không phiền rời đi và tiếp khách ở quảng trường . Trương Bằng được Phong Thần dìu đi ra quảng trường , ông đợi ngày này không biết bao nhiêu năm rồi vừa tìm được cháu ngoại lại sắp có thêm chắt , chỉ vài tháng nữa thôi bên tai ông sẽ rúi rít tiếng trẻ con khóc , cười chắc chắn vui lắm đây .

Phong Thần thì khác , nội tâm anh mâu thuẫn một niềm vui và một nỗi buồn , mừng cho cô có được đứa con mong ước nhưng buồn vì mình đã thực sự chịu thua Lăng Khiêm giờ họ đã thực sự là một gia định hoàn chỉnh có cha có mẹ và đứa trẻ kia cùng rất nhiều người yêu thương nó "Chúc em hạnh phúc ". Phong Thần nói thầm , anh quay mặt nhìn về phía phòng bệnh rồi sãi bước cùng ông của mình rời đi .....

Lăng Khiêm trong trạng thái vui mừng phấn khởi ngồi cạnh giường bệnh chăm chú nhìn Băng Tâm ngủ say , anh không lo lắng bất an như những lần ngồi cạnh cô bên giường như bao lần trước mà là một cảm giác mong chờ cô tỉnh lại để nghe thông báo của anh một thông báo vô cùng lớn vô cùng trọng đại . Anh vẫn luôn tưởng tượng rằng Băng Tâm nên biết mình có thai sẽ ra sao , vui đến mức nào và hơn thế nữa dáng vẻ làm mẹ của cô sẽ ra sao ??? Thời gian không bắt anh đợi lâu cuối cùng Băng Tâm cũng mơ màng tỉnh dậy .

"Oáp , ngủ đã thật ". Băng Tâm ngồi dậy vươn vai khởi động lại cơ khớp của mình .

"Em dậy rồi à ". Lăng Khiêm từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy cô đang tìm kiếm gì đó " Khát nước sao , để anh lấy ".

"Anh thật hiểu em , em vẫn chưa nói mà ". Băng Tâm vui vẻ cầm lấy ly nước đầy uống cạn nó .

"Điều đương nhiên ". Lăng Khiêm mỉm cười rồi ngồi cạnh Băng Tâm nắm lấy tay cô nghiêm trọng hỏi "Nếu như chúng ta xin con nuôi thì sao ".

"Tại sao phải xin con nuôi ???" Băng Tâm vẫn ngây ngô với vấn đề Lăng Khiêm vừa đặt , chẳng lẽ anh đã thích đứa trẻ nào bên ngoài muốn đưa nó về làm con sao ???

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ