Chương 29 : Lý do chia xa

11.8K 248 26
                                    

Sau đó 2 tuần mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại không còn hỗn loạn như trước , nhân dân các nước cũng từ đó sống yên ổn trở lại . Nhưng , số tổn thất về người và tài sản là vô số kể không thể cân đo cho vừa , rất rất nhiều tính mạng đã mất đi vì cuộc hỗn chiến giành quyền lực của Hắc Đạo , bù vào đó lượng bang phái trên thế giới giảm đi cũng không ít số của cải bọn chúng tích được đều bị chính phủ tịch thu và đem chia cho nhân dân nghèo mất mát trong cuộc chiến vừa qua . Chỉ riêng Hoàng Khiêm bang là vẫn còn đứng vững chãi không hề mát mát một thứ mà lại thu được rất nhiều lợi nhuận khác nhau kinh tế phát triển và các quan hệ ngoại bang ngày càng rộng rãi . Chính vì thế , Lăng Khiêm và Thiên Vũ trở nên vô cùng bận rộn , đi sớm về khuya ở nhà chẳng được bao lâu lại phải đi . Lăng Khiêm và Băng Tâm chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau nói chuyện thân mật như thường ngày , Băng Tâm cô cảm thấy vô cùng lo lắng , lo rằng Lăng Khiêm anh chỉ mãi mê với công việc, chính sự, làm ăn mà quên đi cô , một người lúc nào cũng chờ đợi anh đi làm về để có một bữa cơm cùng nói chuyện vui vẻ như lúc trước . Nhưng điều đó bây giờ vô cùng khó khăn một ngày cô chỉ có thể gặp anh 8 tiếng đồng hồ tính từ 10h tối đến 6h sáng là anh lại phải đi, Băng Tâm biết thái độ và tình cảm của Lăng Khiêm đối với cô là không hề thay đổi  , mỗi khi về đến nhà việc anh làm đầu tiên chính là đi tìm cô , ngay cả giày cũng chẳng kịp gỡ ra đã đi vào phòng ôm chầm cô . 

"Băng Tâm , em ở đâu ???" Lăng Khiêm từ dưới sảnh gọi lớn . 

"Thiếu gia , Băng Tâm đang ở trong nhà bếp ". Trần Cảnh quản gia vội đi đến rồi cúi chào anh . Lăng Khiêm không trả lời chỉ tiện tay đưa cái cặp tài liệu cho ông rồi đến nhà bếp . Khi vừa bước vào Lăng Khiêm đã trông thấy Băng Tâm loay hoay chuẩn bị với những dĩa thức ăn thơm ngon . Chạy lại ôm lấy cô hít một hơi thật sâu , anh rất nhớ cô , nhớ rất nhiều , từ sáng sớm khi làm việc với chồng tài liệu ở Hoàng Thị anh đã không thể quên được hình bóng của Băng Tâm , hương thơm và cả nụ cười mỗi khi anh đi làm về , trông cô rất vui vẻ và hạnh phúc . Lăng Khiêm biết dạo này anh rất bận rộn với công việc trong bang và cả tập đoàn nữa nên không thể nào chăm sóc cô như trước nhưng anh lại rất cố gắng làm việc liên tục ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn đến gần tối thì lại nôn nóng quăng đống công việc dang dở cho thư kí rồi quay về một cách nhanh nhất . 

"Lăng Khiêm , anh về rồi , mau ăn đi , là em chuẩn riêng cho anh đó ". Băng Tâm vẫn niềm nở tươi cười mỗi khi Lăng Khiêm trở về . 

"Em tự làm , em biết nấu cơm sao ???"

"Anh thật là quá coi thường em rồi , một sát thủ bậc nhất như Băng Tâm em mà lại không biết nấu cơm sao ???" 

"Thưởng em ". Lăng Khiêm chỉ nói 1 câu lấp lửng cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ miệng mình đã bị truyền 1 hơi ấm đến , nóng bỏng , nhẹ nhàng lại vô cùng yêu thương . Anh đặt Băng Tâm lên đùi mình rồi cứ thế triền miên nồng nàn môi lưỡi quấn quýt không ngừng , mút mát từng vị ngọt từ trong khoang miệng của nhau . Màn cao trào bắt đầu anh đưa tay sờ vào trong váy của Băng Tâm mân mê đôi chân dài thì cửa nhà bếp bật mở 

"Lăng Khiêm , anh về rồi , hôm nay Thiên Vũ có đến không ???" Là Mỹ Nhi cô đang ngồi trên ban công của phòng thì nghe tiếng của Lăng Khiêm , hôm nay có vẻ anh về hơi sớm chỉ mới 8h tối thôi , nên cô cứ ngỡ rằng Thiên Vũ sẽ đến đây thăm cô . Nụ cười cô vụt tắt khi vừa bước vào lại thấy cái màn ân ân ái ái của Lăng Khiêm và Băng Tâm ."À !!! Tiếp tục , tiếp tục ....". Mỹ Nhi cười xòa rồi đi nhanh ra ngoài , là cô ảo tưởng sao ?? Thiên Vũ sẽ đến đây , nhưng không đã 3 ngày rồi họ chưa gặp mặt chỉ nói vài câu qua điện thoại rồi lại thôi , như vậy vẫn chưa đủ sao ?? Rốt cuộc Mỹ Nhi cô muốn gì ở Thiên Vũ cô chỉ là người bạn rất rất bình thường mà thôi , không còn gì khác . Lòng Mỹ Nhi cô thật là đau , giá như không yêu một người nào đó trong khi mình chẳng có chút dũng khí để nói ra . 

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora