Chương 5: Cuộc sống mới 2

5.4K 212 8
                                    

Sau khi ăn xong thì cô cùng tiểu mai đi dạo mát,đúng là thời xưa không khí trong lành hơn hẳn,hoa cũng đẹp hơn nữa.

-tiểu mai à em thấy ở đây sao ? Có đẹp không hả?

-thưa vương phi đẹp lắm ạ
Tiểu mai trong lòng rất vui, bình thường vương phi chỉ vì vương gia mà buồn bã suốt ngày trong phòng, bây giờ thì tốt rồi từ sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm qua vương phi đã vui vẻ hơn rồi

-nào tiểu mai chúng ta đi tiếp thôi

-vâng ạ 

Cô đi dạo khắp hoa viên trong phủ Vương gia hoa lệ, đình đài lầu các cùng non sông tươi đẹp hoà lẫn, lầu các điêu khắc những bức tranh mạc thủy, xa hoa giống như cảnh tiên chốn trần gian. 

Hoa xuân rực rỡ, cỏ xanh như đệm (cỏ xanh mềm mượt, tạo cảm giác êm như nệm ngồi), từng cánh bướm bay lượn trong hậu hoa viên. 

Và cô đã nắm rõ đường đi trong phủ giờ chỉ còn đợi đến khi hắn cưới nữ  thì cô sẽ bỏ đi và kết thúc mọi chuyện

Cô quyết định dừng chân ngay bên phiến đá bên hồ

-tiểu mai em về chuẩn bị nước tắm cho ta trước đi ta ngồi đây chút rồi sẽ đi về sau

Khi tiểu mai đi rồi cô ngồi xuống phiến đá tay lướt nhẹ trên mặt nước, cô chợt nhẩm lại một bài hát mà trong phim cô rất thích

Thiếp đem lòng thiếp giao cho chàng 

Thiếp là bọc hành lý nặng nhất của chàng 

Từ nay về sau bất luận bao nhiêu mưa gió 

Chàng đều phải đem thiếp yêu thương trân quý 

Hãy đem giấc mộng của chàng giao cho thiếp 

Chàng chính là nỗi ưu phiền của thiếp nơi phương xa 

Từ nay về sau vô luận trăng lên hay là ngày mới 

Dù trời đêm thiếp vẫn hy vọng chàng trở về 

Thiếp sẽ gối lên tên của chàng mà ngủ 

Đem ngôi sao sáng nhất đặt ở chân trời 

Mênh mông, phương xa có bao nhiêu mênh mông 

Hãy để thiếp chiếu sáng cho phương hướng của chàng 

Thiếp sẽ gối lên tên của chàng mà ngủ 

Đem bóng tối trong lòng chàng mở ra 

Tịch mịch, phương xa có bao nhiêu thê lương 

Hãy để thiếp trấn an nỗi đau buồn của chàng 

Thiếp đem lòng thiếp giao cho chàng 

Thiếp là bọc hành lý nặng nhất của chàng 

Từ nay về sau bật luận bao nhiêu mưa gió 

Chàng đều phải đem thiếp yêu thương trân quý 

Hãy đem giấc mộng của chàng giao cho thiếp 

Chàng là nỗi ưu phiền của thiếp nơi phương xa 

Từ nay về sau vô luận trăng lên hay là ngày mới 

Dù trời đêm thiếp vẫn hy vọng chàng trở về 

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now