Chương 24: Hôn

3.7K 166 13
                                    

Cô vừa vào nhà liền hỏi

-vương gia ngài có thể buông tay thiếp ra không

-nàng không thích sao

Hắn hỏi câu đó thật sự là đang làm khó cô đây mà cô thật sự còn có thể nói không sao 🙀

-được vương gia nằm tay như thế này là vinh hạnh của thần thiếp nhưng...

Cô chưa kịp từ chối thì hắn cắt lời

-vậy thì cứ như vậy đi ta sẽ không buông tay nàng ra

Cô khóc không ra nước mắt luôn rồi sao hắn có thể bá đạo như thế chứ.

-thần thiếp không muốn như vậy nắm tay nhau lúc này thật sự không phù hợp.

Bộ dạng lúc này của hắn thật đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-tại sao không phù hợp 😠

-tại vì nóng 😅 hh

Hắn cười thầm trong bụng giữa trời mùa đông lạnh giá như thế này thì chỉ nắm tay làm sao mà nóng được kia chứ 😂.Hắn buông tay cô ra đột nhiên một màu đỏ thắm rơi xuống tay áo hắn là máu hắn nhìn lên cổ cô vết thương đang rỉ máu hắn thật sơ ý mà hắn gỡ miếng bông băng ra nhưng lại không làm lại khiến vết thương bị nhiễm trùng.

Cô bây giờ mới để ý rằng cổ mình đau rát đến lạ thường thì ra là do vết thương đó.Cô gọi tiểu mai đem thuốc vào cho cô

-tiểu mai muội đem đồ băng vết thương vào đây cho ta được không

-vâng thưa tiểu thư

Tiểu mai nhanh chóng mang đồ vào định băng lại vết thương cho tiểu thư thì

-để ta làm cho

-dạ vâng

Rồi tiểu mai đưa đồ nghề cho hắn rồi lui ra ngoài.Hắn nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cô rồi băng lại cho cô khiến lòng cô chợt ấm áp đến lạ thường cô hỏi hắn

-tại sao vương gia lại làm như vậy

-Còn không phải là vì nàng à

-vì thiếp ư

-nàng có biết nàng trốn ra ngoài để rồi bị thương như vậy làm ta lo lắng lắm biết không

Cô đỏ hết mặt lắp bắp nói
-Vương gia...

-gọi tên ta có được không

-Nhưng...mà chuyện này...sao có thể

-ta là tướng công của nàng

-nhưng đó là trên danh nghĩa mà thôi

-ý nàng là sao

Hắn dùng cặp mắt để đe dọa cô, hắn ép buộc cô phải nói ra,mấp máy môi nửa ngày cô mới cố gắng nói được

-hạo mii..nhh..minh

Nghe thanh âm của cô gọi tên hắn thật êm tai hắn bỗng có ham muốn thèm khát

-tốt từ nay gọi ta là minh

-vương gia ngài...

-gọi ta là minh

-vương gia thiếp không thể làm như thế được...ưm

Hắn khóa môi cô lại,mặt cô giờ đây đỏ ửng đầu cô đang sắp nổ tung

-vương gia người thật Đê tiện

-ta nào có đê tiện,đó là quyền lợi của một người chồng như ta

Hai mắt tràn ngập hỏa diễm dày đặc, sáng ngời nhìn chằm chằm dung nhan kiều mỵ của nàng. Phút chốc, hắn lại cúi đầu đặt lên môi mỏng mềm mại của nàng, hắn trên môi nàng trằn trọc cắn mút, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi ướt át liếm liếm, thân thiết nhu tình, thật cẩn thận như che chở trân bảo.

Cô bị hắn làm cho kinh sợ, đã quên có phản ứng, trừng lớn mắt nhìn nam nhân gần ttrước mặt bối rối muốn đẩy hắn ra nhưng càng bị hắn ôm thật chặt thật chặt.

-Buông..a

Cô định mở miệng muốn bảo hắn buông tay, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng lại bị hắn tiến thêm một bước ngăn chặn.

Đến khi cô dường như không thở nổi nữa hắn mới buông tha cho cô.

-nhớ kỹ, gọi ta Minh.Nếu lần sau nếu nàng gọi sai, ta sẽ hôn sưng môi nàng cho mà xem.

-Không cần!

Cô cũng đâu có bị thiểu năng tiện nghi đều bị hắn chiếm sạch, vậy cô phải gọi hắn một cách thân mật như vậy sao

-Này vương gia thiếp không tiếp nhận...

Nói còn chưa dứt lời, hắn đã kề sát vào, lại trằn trọc mút thoả thích,cô đẩy hắn ra.Miễn cưỡng gọi tên hắn một cách không tình nguyện

-minh 😤

Hắn kéo cô vào lòng xoa đầu cô vẻ mặt vui sướng vì đã được ăn đậu hũ cô

-vậy thì mới ngoan chứ,giờ ta đi ngủ thôi

Hắn bế cô lên giường mặc kệ sự phản kháng của cô,Hắn ôm cô vào lòng và chìm vào trong giấc ngủ cô giẫy giụa một hồi không thấy hắn lay chuyển chỉ nghe thấy tiếng thở đều của hắn cô mới yên tâm nhắm mắt lại.

-------------------------------------------------------------
-chap mới đây mí bạn ơi 😆
-đọc rồi bình chọn cho mình nhé 😙 iu mí bạn nhìu 💓💓

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now