Chương 29

3.5K 166 13
                                    

Cô cảm thấy bất an trong lòng

-thần thiếp nào dám nhận chỉ là tiện đường quen biết nhau thôi

Hắn trong tâm thức liền nhớ lại sự việc đó

-dù là vậy nhưng người đó cũng thật hào phóng đem tặng chiếc áo này thật là...

Bất chợt cô rợn hết sống lưng.Hắn nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa cô càng ngày càng thấy bất an

-ta nghĩ là ta muốn nàng...

-nhưng nhưng mà thiếp đang trong kì nguyệt sự

-một chiêu không thể dùng hai lần đâu nàng không thể trốn tránh nó được

Cô trấn an bản thân rồi nghĩ ra một cách để có thể bảo vệ mình

-Vương gia căn bản tôi không thuộc về thế giới này, tuy rằng tôi không biết phải như thế nào để trở lại thế giới của mình nhưng là cuối cùng cả đời vẫn muốn quay về mong vương gia hiểu cho.

Hắn dừng lại những điều cô đang nói có nghĩa là sao có phải là một chiêu trò của cô nữa hay không?

-mặc kệ nàng là ai? Cũng không quản nàng từ đâu tới đây, toàn bộ không cần

-Vương gia, vì sao ngài còn không hiểu? Tôi phải nói như thế nào ngài mới có thể hiểu được đây tôi không phải là Điệp song phi tôi là nhược lam đến từ thế kỷ thứ 21! một lần không biết làm sao lại nhập vào cơ thể này,tuy rằng hiện tại chưa tìm ta cách trở về, nhưng nếu có thể làm cho tôi vượt qua ngàn năm đến thời không xa lạ này thì vẫn có thể trở về

Hắn khi nghe xong cũng khiếp sợ... Tình tiết hư ảo như vậy thật khó tin hắn xem xét kĩ lưỡng tình cô tâm tính hai người trước sau thật sự thay đổi rất nhiều.

Cô lo ngại nhìn hắn thật sự hắn sẽ tin một câu chuyện vô lý nhưng có thật của cô chứ

-vậy bây giờ tin hay không tin vương gia nói rõ cho tôi biết đi nói không chừng một ngày đó khi tôi có thể trở về, có lẽ...

Hắn nghe thấy câu nói của cô"...ngày đó tôi trở về, có lẽ ngài sẽ tin..." nhất thời trong mắt xuất hiện liệt hoả,mặt đầy hắc tuyến trong lòng lại một trận đau đớn triền miên

-Nàng nghe rõ đây, từ nay về sau nàng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta cho dù nàng có là ai đến từ đâu đi chăng nữa thì ta nhất quyết không để nàng rời đi.

-nhưng tôi không phải cô ấy tôi là nhược lam

-nhưng bây giờ nàng ở trong thân xác của cô ấy thì nàng là nương tử của ta và ta là tướng công của nàng

Hắn tiến tới càng gần cô thì cô lại càng lùi lại không biết tại sao khi quay đầu lại thì đã lui đến mép giường. Đột nhiên đưa tay dùng sức lôi kéo,cô cả kinh, ngã vào trong lòng hắn phút chốc hắn cúi đầu hôn lên môi mỏng của cô.

Sau khi cô đa chìm vào trạng thái không thở nổi hắn mới buông tha cho cô.

-thật bỉ ổi mà tôi đã nói là tôi và chủ nhân thân xác này không phải là 1 nên mong vương gia tự chủ

-thứ ta muốn bây giờ là nàng,không phải Điệp song phi hay ai khác trừ nàng ra ta không cần bất luận kẻ nào,nàng đã hiểu chưa?

Nhưng còn Blh thì sao cô ấy là nữ chính cơ mà còn cô chỉ là nữ phụ có số phận thảm thương thôi

-nhưng còn Bạch liên hoa thì sao số phận của vương gia sẽ gắn kết với cô ấy

-không số phận của ta là do chính ta quyết định không phải do nàng ta không biết vì đâu mà nàng nói vậy nhưng ta đây sẽ nhất quyết trên đời này chỉ yêu mình nàng.

Cô thật sự cảm động vì những lời nói của hắn nhưng số phận thì sẽ không thể bao giờ thay đổi được...

Nhanh chóng tiến lên ôm lấy cô không đợi cô có cơ hội phản ứng.
Môi hắn chạm vào môi cô lưỡi hắn ngang ngược tiến quân thần tốc, cố ý cùng cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô triền miên không ngớt.

Cô chịu không nổi sức nặng của hắn liền ngã xuống tay hắn bắt đầu chuyển động cô liền nhắm chặt mắt lại.Cơ thể hắn đột nhiên bất động cô mở mắt đẩy hắn ra,hắn ngất xỉu ư vì chuyện gì kia chứ.

Cô sờ lên trán hắn thật nóng nhìn lên người hắn cô mới nhận ra hắn chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng rồi còn ở ngoài trời lạnh cùng cô khá lâu nữa chứ thật sự rất ngu ngốc mà cái con người này thật không biết chăm lo cho bản thân gì hết.

Cô đi lấy một thau nước ấm cùng khăn cô nhúng nước rồi vắt để lên trán hắn cứ một lát cô lại thay khăn cho hắn đến khi hắn đã bớt nóng cô liền đi xuống tự tay nấu cho hắn một chén cháo thịt băm + hành để giải cảm và cô cũng đã nhờ tiểu mai nấu thuốc cho hắn rồi khi hắn ăn xong thì sẽ có ngay thuốc cho hắn uống chẳng mấy chốc hắn sẽ khỏe lại ngay thôi.

-nào mau dậy ăn cháo đi

Hắn nặng nhọc mở mắt ra đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị bệnh

-khụ khụ khụ 😷

Cô đỡ hắn dậy cầm bát cháo lên múc một muỗng cháo lên cô thổi cho bớt nóng rồi đưa ra cho hắn

-nào há miệng ra đi

Hắn ngoan ngoãn há mồm ra cô đút thìa cháo vào cô vô cùng hài lòng với hắn hiện tại hắn rất ngoan dễ bảo thất sự nếu hắn cứ như thế này thì tốt biết mấy.

Chả mấy chốc mà đã hết chén cháo cô lấy nước cho hắn uống rồi đi xuống lấy thuốc.Cô cẩn thận đưa bát thuốc lên miệng thổi cho nguội bớt. Mùi thuốc ngai ngái xộc vào ngập tràn khứu giác của cô cô nhăn mặt lại, dùng tay bịt mũi, ngồi tránh xa hết mức có thể.

-uống thuốc thôi nào

Hắn liền một hơi đem hết thuốc trong bát uống vào miệng.

Thứ chất lỏng màu đen sánh được hắn uống cạn mặt hắn nhăn lại vì đắng.Cô đưa cho hắn một cục kẹo đường hắn ngậm vào vị ngọt lan tỏa khiến vị đắng dần dần mất đi.Hắn thều thào nói

-cảm ơn nàng.

-có gì phải cảm ơn chứ đây chỉ là việc phải làm thôi

-ta ước gì mình có thể bị bệnh lâu hơn hoặc suốt đời này cũng được

Cô sửng sốt sờ lên trán hắn vẫn còn âm ấm không lẽ hắn bị mê sản sao

-huynh bị sao vậy sao lại nói những điều không may đó chứ

-không ta nói thật nếu bị bệnh suốt đời nàng sẽ mãi ở bên cạnh ta không về lại thế giới của nàng và rời xa ta nữa khụ khụ

Cô quay mặt lại lãng tránh câu nói của hắn.

-thôi được rồi huynh nằm nghỉ đi

Rồi cô ra khỏi phòng đóng cửa lại tâm trạng vô cùng bất ổn.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now