Chương 27:Ăn cơm chung

3K 144 6
                                    

Cô bực mình tới cầm giỏ đồ
-thôi nào để muội tự xách các huynh làm hư hết đồ của muội cả rồi 😠

Dung phong và bá thiên cùng đồng thanh

-ta xin lỗi 😞

Nhìn mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm làm cô thêm bực mình cứ như mọi người đều nghĩ cô là sai cả.

-thôi được rồi chúng ta đi về thôi Bá thiên

Hắn bùng nổ cô gọi tên hắn ư tim hắn như muốn nổ tung lên. 😍

-ừm

Mộ dung phong ghen tị gọi cô lại

-nhược nhi ta có thể cho huynh đi cùng không

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói

-được thôi nếu huynh không phiền 😁

Rồi cô đi về phủ vương gia,Mộ dung phong thắc mắc hỏi

-nhược nhi muội làm gì ở đây vậy

Cô ngây ngô trả lời một câu trả lời bình thường nhưng lại gây sát thương rất lớn

-muội làm vương phi ở đây

Cả hai người nam nhân khác nhau nhưng sắc thái lại cùng một kiểu.

Mộ dung phong tay nắm chặt mặt đầy hắc tuyến tại sao lại thế sao cô lại là vương phi ở đây!không sao hắn dù gì cũng chỉ là một tên vương gia, mình là hoàng đế cơ mà mình vẫn còn cơ hội.

Hoàng bá thiên mặt đen lại tim hắn vỡ vụn tại sao có thể cô lại là nương tử của vị bằng hữu của mình nhưng cậu ấy không có hứng thú với nữ nhân mà nếu vậy nếu cậu ấy không thích cô ấy mình vẫn có thể có cơ hội.

Cô khó hiểu nhìn hai người

-hai người bị sao thế tại sao lại im lặng đến đáng sợ như vậy

Mộ dung phong nhanh chóng trở lại bình thường

-không có gì để ta giúp muội đi vào nhé

Bá thiên cũng nhanh chóng hoàn hồn và nói

-không cần chính ta là người đã đưa cô ấy ra giờ ta sẽ là người đưa cô ấy vào

-không được ta sẽ đưa cô ấy vào

-không là ta

Cô đành phải bước tới can ngăn

-thôi được rồi để cho phong ca đưa đi  vào đi huynh đưa muội vào lúc đi thì lúc về phong ca sẽ đưa muội  vào trong.

Rồi mộ dung phong vui vẻ liếc nhìn hắn rồi bế cô vào trong,còn bá thiên bực dọc đi theo sau.

Cô bước vào nhà bếp sơ chế nguyên liệu còn các chàng trai thì nhóm lửa cho cô.Xèo Xèo xèo tiếng dầu sôi cô liền bỏ cá vào chiên cô đậy nắp lại rồi đi qua bỏ rau vào luộc.

Trong lúc đó thì cả hai nam nhân đang nói chuyện với nhau

Mdp - ta biết ngươi cũng thích cô ấy 😑

Hbt - đúng vậy và ngươi cũng thế nên ta sẽ không nhường nhịn ngươi đâu dù cô ấy đã có phu quân hay không 😟

Mdp - hảo chúng ta sẽ xem thử ai là người chiến thắng cuối cùng😌

Hbt - được thôi chúc ngươi may mắn 😏

Sau một hồi cặm cụi dưới bếp cô đã nấu xong tất cả mọi thứ trên bàn rất đạm bạc như rau luộc,cá chiên,...

Mộ dung phong nhìn những món ăn trên bàn,cô bực mình không lẽ hắn không thích ăn những món này ư!

-Mdp huynh không muốn ăn sao

Hbt nhân cơ hội thêm dầu vào lửa

-ngươi thật sự không ăn ư cô ấy đã vật vả để làm mà ngươi lại

Mdp đầu óc rối rắm

-tất nhiên là ăn chỉ là ta hơi ngạc nhiên vì một vương phi lại có thể làm ra những món này 😅

Cô nghe được những điều đó thì lửa giận cũng đã tan hết

-hì muội là đặc biệt mà nào chúng ta ăn thôi 😊

Mdp ngồi xuống cầm bát cơm lên gắp đồ ăn vào tự dưng hắn có cảm giác thật ấm cúng nếu như ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao.

Hbt thì vừa ăn vừa chê bai cô nhưng hắn là vậy không thể nói thật mọi thứ trong lòng ra được nhưng thật lòng hắn rất muốn ở bên cô mãi mãi.

Cô nhìn hai nam nhân trước mặt hôm nay chính họ đã làm cho cô trở nên vui hơn cô phải cảm ơn họ.

Sau khi ăn xong họ giúp cô dọn dẹp mọi thứ rồi đi tản bộ với cô.Cô nói với một giọng ngọt ngào

-cảm ơn hai huynh 😳

Đồng thanh

-có gì đâu mà phải cảm ơn chứ 😄

-dù vậy thì muội vẫn muốn cảm ơn các huynh 😋

Trời bắt đầu lạnh hơn và hôm nay cô ra ngoài và không mang áo khoác hai tay cô ôm người.Mdp thấy vậy liền cởi áo khoác bông ở ngoài ra đưa cho cô .Cô lắc đầu

-muội không cần đâu

Vừa nói xong cô liền hắt xì một cái

Mdp lo lắng

-vậy mà không sao ư muội cứ khoác vào đi

Hbt tiếp lời

-đúng vậy muội đừng ngại

Rồi Mdp khoác áo lên người cô cô lo ngại

-còn huynh thì sao lỡ bị cảm thì muội...

Mdp-không sao đâu huynh thân là nam nhi lại còn biết võ thì sao lại bị cảm chứ

Cô cũng đành miễn cưỡng nhận đồ  thôi!Đến lúc chia tay cô đưa một món đồ cho họ coi như là quà cảm ơn.Đó là hai túi thơm cô làm từ mấy ngày trước để đem bán khi thoát ra ngoài nhưng giờ thì cô đem tặng hai người bọn họ.

-đây là một món quà nhỏ do muội làm tuy không được đẹp nhưng mong các huynh nhận cho

Mdp và Hbt nhận lấy nó là một thứ không có giá trị nhưng đối với Mdp và Hbt thì nó vô giá.

-cảm ơn muội ta sẽ giữ gìn cẩn thận

Cô mỉm cười định đưa áo cho Mdp  nhưng

Mdp-muội cứ giữ lấy coi như là quà đáp lễ

Hbt-giờ ta phải đi rồi hẹn gặp lại muội à quên

Hắn tiến tới gần cô lấy trâm cài ra đeo lên cho cô

-muội cứ nhận lấy nó đây là tấm lòng của ta đó

Rồi cả hai đều rời đi.Cô lấy chiếc trâm cài xuống cô ngạc nhiên đây là chiếc trâm cài cô muốn mua kia mà tại sao hắn lại biết chứ!Trong lòng nổi lên một đợt ấm áp.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now