Chương 9: Tình cờ gặp mặt

5.3K 257 1
                                    

Cô nhìn xung quanh căn phòng của mình sau khi dọn dẹp mọi thứ đã tốt hơn nói chung là cho người ở được.Cô thở dài

-oài thật mệt mỏi mà

"rột rột" bụng cô kêu ầm ĩ lên

-nga thật đói a từ sáng tới giờ mình vẫn chưa ăn gì hết

Cô xoa bụng mình đi ra ngoài để để tìm gì ăn,cô đi xuống nhà bếp thì trong phòng vắng tanh.Thật quá đáng mà dù cô có bị giáng chức đi chăng nữa thì ít nhất cô vẫn được ăn chứ.May mắn là cô ở hiện đại sống ở trong cô nhi viện nên cô cũng biết nấu vài món.Cô đắc ý

-tên vương gia đáng ghét kia tưởng rằng có thể làm khó được ta sao không có cửa đâu haha

Nhìn xung quanh cô tìm được vài thứ mà cô có thể nấu được.Cô bắt tay vào làm, nhóm lửa lên cô bắc nồi cơm lên rồi bắt đầu nấu đồ ăn.Mùi thơm bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi làm cho một người từ nơi nào đó dần dần xuất hiện, cô thì đang chú ý vào món ăn nên không để ý tới.Nhìn những thành phẩm của mình vừa làm tuy không được đẹp cho lắm nhưng ít ra cũng ăn được.

-ăn thôi

Cô không biết rằng những hành động nãy giờ của cô đã gây chú ý cho kẻ đó."Rắc" tiếng cành gỗ bị đạp gãy.Cô liền bước ra ngoài

-ai đang ở bên đó mau ra đây đi

Từ trong màn đêm một bóng người xuất hiện.Khoác một chiếc áo choàng đen người đó bước ra. Cô ngó nghiêng nhìn kỹ khuôn mặt hắn trong bóng tối cô tiến gần hơn gần hơn gần hơn nữa thì một giọng nam trầm ấm vang lên

-cô là ai tại sao cô lại ở đây

Cô dừng lại chỉ thẳng vào mặt hắn

-này này tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy

Hắn nắm lấy bàn tay của cô đang chỉ vào hắn,kéo cô lại gần hắn mặt đối mặt (∩_∩).Cô hoảng loạn

-anh anh anh đang làm cái quái gì vậy hả

Hắn nhìn biểu hiện của cô hắn phì cười

-không gì cả tôi chỉ muốn cho cô biết rằng tôi sống ở đây thôi

Rồi hắn ghé vào tai cô thì thầm

-với lại cô hơi tự tin quá rồi đó

Cô tức giận cố thoát khỏi tay hắn,cô hơi tự tin quá ý hắn là sao kia chứ 

-mau thả tôi ra tên biến thái,dê xóm kia mau thả tôi ra

Cô dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào cánh tay của hắn.

-ai da cô đang làm gì vậy hả

Hắn mau chóng buông tay ra khỏi cô trong lúc di chuyển hắn vô tình làm rơi khăn choàng ra làm lộ ra khuôn mặt với đôi mắt đỏ của hắn.

Sau khi thoát khỏi hắn cô định quay ra chửi hắn thì ôi trời trước mắt cô đây lại là một soái ca chính hiệu Vừa nhìn rõ ràng dung mạo hắn thì vô cùng kinh hãi. Mỹ nam! Soái ca! Làm người ta chấn động, tuyệt đại tao nhã (hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị), a nha nha, còn có cái từ gì có thể hình dung nữa đây?Mỹ nam trước mắt lại không giống vậy, phiêu dật như thế, không giống kẻ phàm.Nổi bật nhất là đôi mắt bạc và mái tóc bạch kim của hắn nó như có thể đóng băng ai nhìn vào nó.

Hắn vội vàng che mặt lại bằng áo choàng,cô nói với giọng điệu bất mãn

-này anh có thể cho tôi ngắm anh thêm chút nữa có được không

Cô cả kinh tại sao cô lại có thể nói ra những lời như thế được kia chứ.Lấy tay che mặt lại cô cảm thấy thật xấu hổ về chính bản thân mình tại sao cô lại để bản năng của mình nổi dậy kia chứ thật xấu hổ mà huhuhu.

-cô không sợ ta sao

Hắn đột nhiên hỏi cô như thế làm cô hơi bất ngờ

-sợ điều gì kia chứ

Hắn mở khăn choàng ra vẻ mặt lộ rõ sự đau thương

-mái tóc và đôi mắt của ta

Cô ngạc nhiên khi thấy hắn nói như vậy hắn sở hữu bao nhiêu thứ đẹp đẽ như vậy thì có gì phải sợ kia chứ

-tại sao tôi lại sợ kia chứ

Hắn nhìn cô ánh mắt toát lên sự bi thương

-ta bị gia đình vứt bỏ,mọi người xa lánh cũng bởi vì chúng đó họ gọi ta là quỷ dữ đội lốt người và ai cũng xa lánh ta.

Cô cười phì

-thật buồn cười quỷ dữ gì chứ thật viễn vông mà thời đại nào rồi mà còn...mà tôi không sợ anh đâu

Cô thầm nghĩ "mà còn thích anh nữa đấy".Hắn nhìn nụ cười đó mà ngất ngây "thịch thịch thịch"  tim hắn đập nhanh quá đây có phải là cảm giác rung động mà hắn thường hay nghe hay không? 

Cô thấy hắn không nói gì bèn quay lại phòng bếp để ăn cô vẫn chưa ăn được miếng nào cả.

-này cô đi đâu thế

Cô ngoái đầu lại

-tất nhiên là đi ăn rồi vì anh mà đồ ăn lạnh hết rồi đó.Ủa anh đâu rồi tôi đang nói mà anh lại...-_-

Cô quay lại nhà bếp thì ngay trước mắt cô hắn đang ăn uống ngon lành.Cô chạy đến bàn

-này anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả

Hắn thản nhiên đáp lại

-tất nhiên là đang ăn rồi cô không thấy à mà thức ăn dở lắm đó

Cô tức giận kéo thức ăn về phía mình

-vậy thì anh đừng có ăn

Hắn vẫn ngoan cố gắp ăn lia lịa,cô nổi đóa lên

-này...  ::>_<::

Không làm gì được cô đành ngồi xuống ăn cùng hắn.Và cô xin được rút lại lời nói ban nãy "cô bây giờ không thích hắn chút nào hết a"



Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Место, где живут истории. Откройте их для себя