Chương 37

1.8K 89 13
                                    

Về tới phủ hắn nhìn thấy người của mẫu hậu hắn hiểu chuyện hắn đưa cô cho nha hoàng rồi đi tới phủ của mẫu hậu mình.

Bước đến tẩm cung của thái hậu...
Không khí hiện tại thật sự rất đáng sợ thái hậu ngồi trên ghế tay mân mê ly trà ánh mắt tỏa sát khí trông rất uy lực.

Hắn mở lời đánh tan cái cảm giác ớn lạnh ngay lúc này

-không biết mẫu hậu gọi nhi thần đến đây có chuyện gì hay không

Thái hậu đặt ly trà xuống nhìn hắn miệng bắt đầu nhúc nhích

-ai gia chỉ muốn hỏi rằng sao tới bây giờ con mới về thôi

-nhi thần chỉ là đi tản bộ chút thôi

-thật sao nếu là như vậy thì tại sao tay con lại bị thương

-chỉ là...một vết thương mẫu hậu không cần phải lo lắng

Sắc mặt hiện tại của thái hậu giờ đang không được tốt nhìn vào hắn bà càng thêm tức giận

-ai gia thật không hiểu nỗi con nữa rồi cái con nhỏ điệp song phi đó thì có gì tốt kia chứ tại sao con không một lần chú ý đến bạch liên hoa kia chứ

Hắn nhìn thái hậu hắn biết bạch liên hoa là một cô gái tốt nếu như gặp cô ấy trước có lẽ hắn... nhưng thật sự hắn đã yêu thương song phi nhiều lắm rồi

-mẫu hậu con xin người tha thứ cho con dù cho người có nói gì đi chăng nữa thì con cũng đã quyết định rồi

-QUYẾT ĐỊNH...

-con sẽ không bao giờ rời xa điệp song phi nữa con yêu cô ấy nếu như người dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy thì coi như chúng ta ân đoạt nghĩa tình....

Sau đó hắn rời đi để lại thái hậu tay nắm chặt mặt nhăn lại đập mạnh xuống bàn nghiến răng nói

-Điệp song phi ngươi dám phá hoại đi tình mẫu tử của hai chúng ta ngươi sẽ phải trả giá..... 😈

--------------------------------------------------
-Lâu rồi không viết truyện có ai quên mị chưa nhỉ 😁
-Thật lòng xin lỗi mí bạn vì không đăng truyện đúng hẹn mị sẽ cố gắng bù đắp cho mí bạn nha 😂

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now