Chương 34:

2.1K 129 11
                                    

Hạo minh lúc bấy giờ đang đi cùng với bạch liên hoa.Hắn miễn cưỡng đi cùng Bạch liên hoa chỉ vì mẫu thân của hắn uy hiếp hắn mà thôi chứ thật sự người hắn muốn đi cùng ngay lúc này chỉ có một người duy nhất mà thôi.

-hạo minh huynh xem ở bên kia trông đẹp chưa kìa

-😾

-hạo minh muội muốn đi thả hoa đăng cùng với huynh

-😑

-hạo minh huynh có nghe muội nói không vậy

Bất đắc dĩ hắn mới ậm ừ được một câu điều này khiến cho bạch liên hoa như muốn phát điên lên 😣

Nàng mau chóng kéo hắn đi xuống thả hoa đăng trong lòng ngập tràn nỗi bực dọc.

-hạo minh chúng ta cùng nhau thả hoa đăng nhé

-ừ 😟

Hắn và bạch liên hoa thả hoa đăng xuống.

Bên đầu hồ bên kia cô cùng Hoàng bá thiên cũng đang thả hoa đăng xuống dưới hồ.

Hắn đứng lên còn Bạch liên hoa vẫn còn đang ngắm nhìn hoa đăng trôi.

Lơ đãng nhìn về phía bên kia hồ hắn chợt nhìn thấy bóng dáng cô thấp thoáng trong đám người đông đúc.Nhưng lúc đó bạch liên hoa lại đứng lên che mất tầm nhìn của hắn

-hạo minh chúng ta ra đằng kia ăn chút gì đi

Hắn liền không chút do dự liền đẩy nàng ta ra nhưng lại không thấy cô ở đâu nữa hắn tự nhủ chắc đó chỉ là ảo giác thôi chỉ là do hắn quá nhớ cô mà thôi.

-nè huynh làm gì vậy hả

-không có gì ta mau đi thôi

------------------quay lại với cô-------------------

Sau đó cô liền tạm biệt Hoàng Bá Thiên và rời khỏi.Hắn nhìn theo bóng lưng cô đang dần biến mất hắn liền đuổi theo ôm cô từ đằng sau lưng và hét lên

-huynh yêu muội.....Điệp song phi ta yêu nàng!!!

Cô có đang nghe lầm không vậy hắn là đang tỏ tình với cô sao!!Tình cảnh bây giờ thật khó xử cô phải làm sao đây sao cô cứ vướng mắc phải những chuyện khó đỡ như thế này chứ !!!.

-huynh...

-muội không cần phải nói gì cả chỉ cần muội hiểu tấm lòng của ta là được rồi

-nhưng...mà...

-huynh biết muội chưa thể chấp nhận được chuyện này nhưng...huynh nhất định sẽ không tổn thương muội giống như ai kia đâu...và huynh tiếp tục theo đuổi cho khi nào mà muội chịu chấp nhận huynh mà thôi.

Tiểu mai nhìn từ đằng sau mà muôn phần lo sợ cho cô vì nếu vương gia biết được chuyện này thì chuyện không may sẽ xảy đến với tiểu thư.Tiểu mai rụt rè nhắc nhở cô

-tiểu thư trời đã tối xin người hãy mau chóng hồi cung

Cô thật sự phải cảm ơn tiểu mai rất nhiều vì đã cứu cô thoát khỏi cái tình cảnh khó xử này.

-huynh...nếu như không có chuyện gì thì muội phải quay về phủ đây

-ừ tạm biệt muội

Cô mau chóng trở về 4 người 4 suy nghĩ tất cả bắt đầu nên một câu chuyện mới cho câu chuyện này...

Thật ra khi hắn nhìn thấy bóng hình cô hắn liền mau chóng kết thúc cuộc gặp với Bạch liên hoa để đi về phủ gặp cô nhưng không thấy cô đâu cả!Không lẽ cô đã thấy hắn đi cùng với Bạch liên hoa !! Vội vã chạy đi tìm cô trong lòng hắn thì cứ như có lửa đốt vậy!

Và khi trên đường tìm cô hắn đã gặp thái hậu.

-con đi đâu đó

Hắn trả lời gấp rút

-không có việc gì cả chỉ là đi xung quanh thôi

Thái hậu thanh âm tỏ vẻ tức giận

-tại sao con lại bỏ bạch liên hoa một mình trở về

Hắn im lặng không nói gì

-ai gia biết là con đang đi tìm con nhỏ Điệp song phi đó

Hắn vẫn im lặng

-ai gia cấm con không được dây dưa với con nhỏ đó nữa

-không thể được

-vậy thì...

Hắn biết bà đang định nói gì liền chấp nhận và rời đi.

Lúc cô trở về thì đã là nửa đêm,tiểu mai khi làm xong việc thì cũng trở về chỉ còn lại cô ngồi trước thềm dựa vào cột và nhìn lên bầu trời cao.

-đêm nay ánh trăng thật đẹp

Cô lấy tay chạm vào những tia sáng của mặt trăng nắm chặt tay lại rồi trên mặt đất xuất hiện những giọt nước mắt từng giọt từng giọt cô tự chế giễu mình

-tại sao lại trót yêu người như hắn kia chứ,tại sao lại khóc,tại sao lại đau như thế!Tại sao...tại sao...???

Và cô cứ khóc như thế cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.Trong bóng tối đã có một người đã chứng kiến thấy tất cả hắn bước tới bên cô bế cô lên đặt vào phòng nhìn cô một hồi với một giọng trầm thấp hắn nói

-thật lòng xin lỗi nàng có lẽ ta sẽ không thể ở bên nàng được nữa

Hắn hôn lên trán cô rồi rời đi,trong vô thức cô gọi tên hắn

-hạo minh... hạo minh...đừng...xin huynh đừng...bỏ muội đi 😿

Hắn khựng lại một chút rồi lại rời đi nhưng trong lòng thì như ngàn dao đâm xuyên thấu.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon