Chương 35: Lạnh nhạt

2.5K 130 15
                                    

Sáng hôm sau cô thức dậy với một đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhìu.Cô nhìn vào gương rồi thở dài,có quá nhiều chuyện đã xảy ra lúc vui lúc buồn.

Kể từ khi cô sinh ra và bị bỏ rơi cho đến giờ cô chưa từng đau đớn và khóc lóc nhiều như vậy cô cảm thấy từ khi đến đây cô thật sự rất yếu đuối cô phải mạnh mẽ lên vì cô không muốn nếm trải mùi vị này thêm một lần nào nữa.

-tiểu thư à nô tỳ vào được chứ

-ừm em vào đi

Tiểu mai bước vào nhìn cô với vẻ mặt lo lắng khi nhìn tiểu thư như vậy đôi mắt sưng húp khuôn mặt tái nhợt chỉ sau một đêm mà có thể thay đổi đến như vậy sao!!

-tiểu thư người thật sự không sao chứ

-ta không sao đâu chỉ là đêm qua thức khuya quá nên giờ hơi mệt mỏi thôi

Tiểu mai ngô nghê mà tin lời cô nói ngay.

-vậy thì nô tỳ sẽ đi xuống dưới bảo với đầu bếp làm đồ tẩm bổ cho người vậy

Cô trả lời sơ sài

-ừm cứ theo như ý muội

Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trời xanh từ khi nào mà cô đã để ý tới hắn như vậy từ khi nào mà cô trở nên yêu hắn luôn rồi từ khi nào từ khi nào...

Từng ngày trôi qua thật buồn tẻ những tin đồn về chuyện cô bị thất sủng cho đến tin hắn bắt đầu sửng bạch liên hoa từng câu từng chữ đều làm lòng cô đau như cắt.

Cho tới một ngày cô không thể chịu nổi nữa liền chạy đi tìm hắn, cô đẩy mạnh cửa phòng hắn ra thì thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy "hắn đang âu yếm bạch liên" ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này quả thật là làm người ta cảm thấy khinh thường mà.

Cô dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng kiên cường

-hai người đang làm gì thế 🙊

Hắn lạnh nhạt trả lời

-thế cô nghĩ nam nữ ở chung một phòng thì sẽ làm những gì

Cô lặng im môi cắn đến chảy máu con ngươi đen thâm thúy làm cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì? 

-vậy thì cho thiếp cáo lui xin lỗi vì đã làm phiền

Cô rời đi cũng là lúc hắn kết thúc vở kịch.

Vài ngày sau..........

Trong một ngày trời âm u cô đã đi ra ngoài và tới bên cách rừng hoa đào đang trong mùa nở hoa ngồi xuống bên một gốc cây cô thầm nghĩ về chuyện tình của mình cô nên bước tiếp để giành lại hắn hay sẽ buông tay mà chúc hắn hp đây.

"Rắc" tiếng cành cây bị đạp gãy cô quay lại là hắn sao tại sao hắn lại đến đây làm gì ?

-Nhìn ta như vậy, sẽ không là yêu ta rồi chứ

-Yêu thượng ngươi? Yêu, ta đương nhiên yêu

Hắn sửng sốt, cô có thể nói như vậy chứ

Cô nhếch môi cười

-Là nam nhân ta đều yêu

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô  không khí đột nhiên biến, có chút khẩn trương. 

Hạo minh đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, tay hắn từ mặt cô dần hạ xuống, túm lấy tay nàng bóp mạnh, như là phát tiết oán hận trong lòng hắn

-Cô không được phép được nói những điều đó

-dù sao huynh cũng không quan tâm gì đến ta thì mấy câu nói này có là gì

Hắn im lặng quay người định rời đi

-huynh thật sự không quan tâm đến ta nữa ư

Không quay đầu lại hắn nói với một giọng chắc chắn

-đúng vậy

-kể cả ta có chết huynh cũng không quan tâm

-đúng

-được thôi vậy thì ta sẽ chết cho huynh coi

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt