Chương 17: Vương gia "ghen"

4.9K 205 9
                                    

Cô nói chuyện với anh trai của Điệp song phi rất là vui,không ở Điệp song phi lại có diễm phúc lớn lao như vậy có người anh trai như vậy thì cần chi cái loại đàn ông không đam mê nữ sắc như hắn chứ thật uổng phí cuộc đời mà.Cô chợt nảy ra ý tưởng

-huynh à nếu bây giờ muội không thích vương gia nữa muốn ở lại sống với huynh thì có được không

Song vũ mắt hơi nheo lại nhưng liền trở lại như cũ,nghiêm giọng song vũ nói

-muội nghĩ đây là trò đùa sao

Thấy như vậy cô liền cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.Song vũ thấy vậy liền mềm lòng hạ giọng xuống bước tới gần cô

-ngẩng mặt lên đi huynh xin lỗi vì đã nặng lời như vậy

Cô ngẩng mặt lên thè lưỡi ra "lêu lêu" song vũ

-😉 huynh bị lừa rồi nhá lêu lêu

Song vũ bật cười thành tiếng

-😀 muội dám trêu huynh sao

Rồi song vũ giũ bỏ hình ảnh nghiêm trang đi chọt lét cô liên hồi.Cô dãy dụa

-đừng mà huynh mau dừng lại đi muội biết lỗi rồi mà

Song vũ vừa dừng lại cô liền lấy chân đạp vào anh rồi lại lêu lêu chạy trốn.Song vũ cười ma mị rơi đuổi theo cô.

-muội mau dừng lại nếu không huynh sẽ...

-muội không dừng lại đó huynh sẽ làm gì được muội lêu lêu 😆 Á...

Cô bị vấp phải cục đá,chuẩn bị tinh thần bị ngã xuống cô liền nhắm chặt mắt lại.Sao không bị gì hết vậy cô mở mắt ra trước mắt cô là người anh troai iu dấu đang đỡ cô khỏi bị té nhưng tư thế của hai người lúc này hơi mờ mịt.Cô định rời đi thì một giọng nói mang theo phần tức giận vang lên

-hai người đang làm gì vậy 

Hai người mau chóng tách rời nhau ra và nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.Thì ra là vương gia cá hai mau chóng cuối xuống làm lễ

-thần thiếp/thần tham kiến Vương gia, không biết Vương gia giá lâm, khẩn cầu Vương gia thứ tội!

Kìm nén tức giận hắn trả lời

-được rồi đứng lên đi

Cô nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi của hắn mà rợn da gà,hắn đến đây làm gì nhỉ không lẽ là đến đưa mình đi sao.Không cô không muốn về lại cái lồng đó đâu cô muốn ở lại với anh troai soái ca của cô cơ.Trong vô thức cô nắm chặt lấy cánh tay của song vũ.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đấy trong lòng bỗng dưng có cái cảm giác như lửa đốt,nổi tức giận dâng trào và hắn chỉ muốn đấm vào mặt anh trai cô và kéo cô vào lòng và nói cô là của hắn.Cảm giác này thật lạ và hắn rất ghét cái cảm giác này tại sao hắn lại có cái suy nghĩ phi lý đó chứ.

Chỉ tại vì cô một cô gái bình thường mà lần thứ hai gặp đã thay đổi hoàn toàn làm cho hắn phải suy nghĩ lung tung như thế này đây hắn  không thể như thế được công việc của hạn bây giờ chỉ có trợ giúp nhà vua thôi còn mọi chuyện hắn không nên quan tâm tới nữa.

-ta tới đây để đưa nương tử của ta về

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-chap mới ra lò đây 😀
-mí bn đọc thấy thích thì bình chọn cho mình nhé 😊
😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💕💕💕

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now