Chương 14: Cuốn sổ kí ức

4.9K 188 6
                                    

Cuối cùng cô cũng lết được thân xác mình về phủ,lúc nãy cô có thuê được một chiếc xe ngựa nhưng trên đường đi gập ghềnh khiến xe cứ nảy lên nảy xuống làm cho cô ê ẩm hết cả mông.Trước mặt cô là phủ của Điệp tướng quân cũng chính là nơi ở của cô.
(T/g: ở đâu ra là của chụy vậy của chụy Điệp song phi mà -_-
Nhược lam: chụy thích vậy đó thì sao ^_^
T/g: "đứng hình" chụy là đồ đáng ghét >_<
Nhược lam:chứ chụy cũng đâu cần em thương *^O^*
T/g: (>_<) )

Cô bước vào phòng của chủ nhân thân xác này,ngó nghía xung quanh rồi tới cạnh bàn trang điểm.Đồ trang điểm thời này chủ yếu làm từ thiên nhiên nhưng rất giống như ở hiện đại hóa ra còn tốt hơn nữa chứ.Mở hộc tủ ra cô bỗng thấy một cuốn sổ cô cầm lấy mở ra thì ra là nhật ký.Bản tính tò mò của cô nổi lên,cô tự nhủ đây không phải là xâm phạm đời tư của nữ phụ mà chỉ là tìm hiểu rõ tí về cái cô Điệp song phi đó thôi.Lật trang đầu tiên

-ngày...tháng...năm
Hôm nay là sinh thần lần thứ 5 của mình cũng là ngày nương mình mất.Mình đã rất buồn và khóc rất nhìu.Mình thường xuyên đi ra rừng hoa đào ngoài phủ mà khóc.

-ngày...tháng...năm
Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ ngày nương mình mất.Mình lại đến vườn đào để mà khóc bỗng bất chợt có một cậu bé đến bên mình và nói

-đừng khóc nữa bạn khóc nhìn xấu lắm 

Từ đó mình và cậu ấy trở thành bạn bè và ngày nào mình cũng ra chơi với cậu ấy.Mình đã trở nên vui vẻ trở lại.

-ngày...tháng...năm
Mình đã thích cậu ấy mất rồi mình phải làm sao đây và mình đã quyết định nói với cậu ấy vào ngày hôm nay.Nhưng khi tới nơi thì mình không thấy cậu ấy đâu cả,mình cứ tưởng là cậu ấy bận nhưng 1 ngày rồi 2 ngày 1tuần rồi 3tuần chớp mắt đã qua 1 tháng.

-ngày...tháng...năm
Mình đã rất buồn mình không muốn làm gì cả mình trở nên trầm lặng ký ức về cậu ấy cứ mờ nhạt đi,điều duy nhất mà mình nhớ về cậu ấy là miếng ngọc bội màu xanh ngọc có chữ hạo ngay chính giữa.

--*-----*-----*---*còn nhìu nữa*----*---*---*

-ngày...tháng...năm
Đã 10 năm trôi qua rồi thời gian trôi qua thật nhanh nhưng em vẫn chưa quên được anh.Em vẫn muốn được gặp lại anh dù chỉ một lần thôi có được không.

-ngày...tháng...năm
Hôm nay em đã gặp lại anh rồi miếng ngọc bội đó dáng vẻ đó làm sao em quên được dù anh có ra sao em vẫn muốn được ở bên anh.

-ngày...tháng...năm
Anh à em đã có cách để ở bên cạnh anh mãi mãi rồi em sẽ thành hôn với anh và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

--*-----*-----*---*còn nhìu nữa*----*---*---*

-ngày...tháng...năm
Anh và em đã thành vợ chồng rồi nhưng tại sao anh lại xa lánh em vậy.Em đau lắm anh à!Chắc kiếp này anh và em không thể nào bên nhau được rồi.

-ngày...tháng...năm
Em sẽ để ký ức của anh và em tại nơi mọi chuyện bắt đầu và em sẽ chính là người sẽ thay đổi ý định của anh và cuối cùng anh sẽ yêu em thôi.Chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
                          
Cô đọc xong cuốn nhật ký đầy đau thương của nữ phụ cô càng thương xót cho số phận của nữ phụ hơn nữa.Thì ra hắn là mối tình đầu là người bắt đầu mọi chuyện nhưng rồi lại bỏ đi và đặt dấu chấm hết.Tình cảm của nữ phụ thật sâu đậm mối tình mù quáng đến từ một phía kéo dài 16 năm của nữ phụ nhưng ông trời đã cho cô đã tới đây để thay đổi điều đó hãy đợi nhé "Nữ phụ " cô sẽ mau chóng thay đổi nó thôi √(‵﹏′) ╮(‵▽′)╭ .

____________________________________
-ý tưởng lên vùn vụt nên viết chap nữa cho mí bạn đọc 😆😆
-mí bạn đọc truyện nếu thấy hay thì bình chọn cho mình nhé 😸😻
-nếu mí bạn thấy truyện ngắn quá thì cứ nói để lần sau mình sẽ viết nhìu hơn, mơn mí bạn nhìu 😺😺

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu