Chương 26

3.1K 144 13
                                    

Sau một hồi khóc cô gạt đi mọi chuyện lau nước mắt cô đi ra ngoài lang thang một lúc trong phủ thì cô phát hiện mình đã đi tới nơi ở lúc bị phạt cô đi tới chỗ nhà bếp quả thật nơi này vẫn vắng tanh như ngày nào.Cô tìm nguyên liệu để nấu nhưng ở đây lâu rồi chưa có người đến nên không có gì cả cô đành phải tự thân vận động thôi.

Chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm bụi bặm bay tứ lung tung cô như phản xạ che mặt lại.Khi cơn gió vừa hết thì trước mặt cô xuất hiện bóng dáng đàn ông nhìn rõ hơn thì ra là hắn Hoàng Bá Thiên.

Hắn nhìn cô nét mặt tỏ vẻ vui mừng hắn chạy đến ôm chầm lấy cô.Hắn đã rất lâu rồi chưa gặp lại cô từ ngày ấy.

-nè anh đang làm gì vậy hả

Hắn giờ mới để ý rằng mình đang làm gì liền buông cô ra và xin lỗi

-tôi xin lỗi

Cô nhìn hắn biểu hiện cứ như trẻ con vậy cô bật cười

-không sao đâu chẳng có gì to tát đâu mà.Mà nhân tiện anh đã đến đây rồi thì phụ giúp tôi một tay đi.

-được thôi tôi rất sẵn lòng

Cô đưa tay ra ám chỉ hắn đi theo mình

-đi theo tôi nào

Hắn vui cười quên mất mục đích hắn đến đây làm gì liền đi theo cô.

-anh đưa tôi ra bên ngoài một chút được không

Hắn vui vẻ đáp lại

-được thôi

Hắn khoác chiếc khăn quàng lên và dùng khinh công đưa cô ra ngoài,cô thích thú

-thì ra đây là khinh công sao thật tuyệt anh có thể dạy tôi dược không

-tất nhiên rồi 😆

Tới chợ kinh thành cô mua đồ về nấu những món ở đây thật tươi ngon cô nhìn mà đã tưởng tượng ra những món ăn thật ngon lành rồi 😊.Hoàng bá thiên đi đằng sau ngắm nhìn cô hắn chưa từng cảm thấy hp như thế này trong đời.

Đến một của hàng trang sức cô thấy một cái trâm cài rất đẹp nhưng làm sao đây cô không đem đủ ngân lượng để mua ài đành bỏ qua thôi 😖.Hoàng bá thiên nhìn thấy cô ngắm nhìn rất kĩ chiếc trâm cài đó hắn liền nói với chủ cửa hàng

-chiếc trâm cài này bao nhiêu tiền tôi mua

Chủ cửa hàng nhanh miệng trả lời

-khách quan rẻ lắm chỉ có 10 lượng bạc thôi

Hắn đưa cho tên bán hàng một nén bạc

-như vậy đã đủ chưa

-đủ rồi đủ rồi ạ

Hắn cầm chiếc trâm cài và cất đi đợi đến thời cơ hắn sẽ tặng cho cô và chính tay cài nó lên mái tóc cô.

-ai da

Cô đụng trúng một người nào đó trong khi đang đi lựa đồ.Ngước mặt lên cô không thể ngờ được trước mặt cô là Mộ dung phong người cô đã kết nghĩa huynh muội cô không ngờ lại gặp hắn sớm như vậy

-phong ca huynh đang làm gì ở đây vậy

Hắn tay cầm quạt ve vẩy

-chỉ là đi tản bộ chút thôi

Tiểu tuyền tử ở đằng sau thở dài vì sự thay đổi của chủ tử nhà mình.

Một lúc sau Hoàng bá thiên mới tìm thấy cô thì thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác,nổi ghen tức trong lòng hắn nổi lên.

-Này người này là ai vậy

-à huynh quay lại rồi à đây là ca ca kết nghĩa của tôi

Mộ dung phong nhìn ánh mắt của bá thiên theo cảm tính của một người đàn ông thì cả hai đều biết họ là tình địch của nhau rồi.Mộ dung phong đưa tay ra

-chào rất vui được gặp mặt 😕

Bá thiên cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay mộ dung phong.

-rất vui được gặp mặt 😠

Cô nhìn hai người thật khó hiểu rồi lại bước đi tiếp.Hai chàng trai nhận biết được cô đang rời đi liền đi theo,ở trên đường hai người cứ tranh nhau cầm đồ cho cô làm cho mọi nữ nhân trên phố phát điên lên.

-----------*-----------*-------------*-----------*--------
-mí bạn đọc rồi bình chọn cho mình nha 😘
-iu mí bạn nhìu hãy tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé 😍

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ