Chương 13: Vương gia nổi giận

5.1K 230 9
                                    

Sau khi hoàn thành công việc của mình ở thư phòng thì hắn quyết định đi tới cung của cô để "thị tẩm" (t/g: nói là vậy nhưng mục đích anh tới là để trừng phạt chị ấy  vì cái tội đội nón xanh cho anh mà ㄟ(≧◇≦)ㄏ
Hạo minh:vậy thì đã sao có muốn ta trừng phạt cả ngươi luôn không!
T/g:"run run" dạ thôi anh cứ đi đi bỏ mặc em ~T_T~
Hạo minh:cho chừa cái tật nhiều chuyện <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~
T/g:"câm nín" >_<¦¦)

Hắn công nhận cô đã thay đổi rất nhiều tuy nhiều lần chọc tức hắn nhưng hắn cứ có cảm giác là lạ, chỉ cứ nghĩ tới cô thôi.
(T/g:ảnh thích chị rồi *^▁^*
Hạo minh: "liếc liếc" →_→
T/g:rút kinh nghiệm "chạy mất dép" ::>_<::)

Hắn tới nơi thì chỉ thấy căn phòng tối om bước vào phòng thuộc hạ của hắn châm lửa lên cả căn phòng vắng tanh không một bóng người.Hắn tức giận đập tay xuống bàn thì thấy một lá thư,mở lá thư ra

-khi vương gia đọc được bức thư này thì cũng là lúc thiếp đang trên đường đi về nhà, thật sự thiếp không có ý bỏ trốn mà chỉ là thiếp quá nhớ nhà mà thôi. Thiếp mong vương gia tha thứ cho thiếp vì đã không nói lời nào đã vội đi,nhưng do vương gia còn rất bận rộn với tân nương nên thiếp không tiện nói đành để lại bức thư mong vương gia thông cảm mà cho thiếp đi.Hẹn sớm ngày gặp lại vương gia "si diu ờ gen" "gút bai" (⌒▽⌒).

(T/g: hố hố chụy nhà quả quá cao tay ^O^
Nhược lam: Chụy mà lị (≧▽≦)
T/g: tự tin quá rồi í (╯◇╰)
Hạo minh: "Lườm nguýt"
Hai chị em co giò bỏ chạy.
T/g: ảnh ức hiếp người quá à ::>_<::
Nhược lam: đúng zậy chị bị ăn hiếp hoài à ~>_<~
Hạo minh:hai người đang nói gì đó ╰_╯
Hau chị em đồng thanh: Có nói gì đâu mà ~T_T~~T_T~)

Hắn tức giận tay đánh mạnh vào bàn làm cái bàn nứt đôi ra.Khiến cho mảnh giấy nhét dưới bàn rơi ra.Hắn cầm lên hai chữ đầu tiên đập vào mắt hắn là "Hưu thư" ngó qua thật nhanh tốc độ đọc liên hoàn,nhưng không bằng tốc độ đen mặt của hắn.Xé nát bức hưu thư được dấu kĩ của cô hắn tức giận hét lên làm bọn tay sai sợ hãi

-Điệp song phi nàng đợi đó khi nào ta bắt được nàng ta sẽ cho nàng biết thế nào là địa ngục.

Lời hắn nói vang vọng khắp nơi làm cho một người nào đó lạnh hết sống lưng và hắt xì liên tục >o< (t/g: mí bạn biết là ai rồi nhỉ *^▁^*)

Rồi hắn rời đi, bọn tay sai đằng sau thì run rẩy bẩy mà bước đi đây là lần đầu năm họ thấy vương gia tức giận như vậy.

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

-mí bạn đọc chap này luôn nha 😄
-ý tưởng lên vùn vụt nên viết chap này cho mí bạn đọc luôn 😁
-tuy nó ngắn nhưng mí bạn đọc rồi bình chọn cho mình nhé 😘💕

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now