Chương 25: Hỗn loạn

3.4K 141 10
                                    

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy cô có thói quen quay người lại để đón ánh nắng mặt trời thì cô hôn trúng hắn.Á làm sao bây giờ mặt cô đỏ ửng lên cẩn thận quan sát hắn may quá hắn vẫn còn ngủ!Cô định rời đi nhưng hắn ôm cô rất chặt khiến cô không động đậy được,đành phải đợi hắn thức dậy thôi.Cô nhìn vào hắn từng đường nét trên gương mặt hắn thật hoàn hảo không thể nào chê được,ở một khoảng cách gần như thế này mà đến một lỗ chân lông hắn cũng không có thật làm người khác ghen tị mà đột nhiên cô nhìn tới đôi môi mỏng của hắn  mặt cô bất giác đỏ ửng lên,aishi~ mình đang bị gì thế này ai nha thật nhức đầu mà 😵.

Hắn đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng vì nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua đó làm hắn cao hứng muốn xem cô xử sự ra sao nên hắn đã nhắm hờ mắt và quả thật điều đó rất đáng, cô rất đáng yêu (^O^).

Hắn bật dậy khiến cô bất ngờ mau chóng thoát khỏi vòng tay của hắn tay ôm khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Hắn nhìn cô miệng cong lên tay chỉnh lại y phục của mình.Đi tới bên cô hắn lấy hai tay để lên mặt cô hôn lên trán cô và nói

-ta có việc phải đi ra ngoài nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi ta nhé

Cô giật mình vì nụ hôn chào tạm biệt của hắn mặt cô ngày càng đỏ tim đập ngày càng mạnh khi hắn rời đi cô ngồi lên ghế tay để lên ngực cho đến bây giờ nó vẫn đập rất nhanh.Cô than thở

-haiz~ không lẽ mình đã yêu hắn rồi sao 😓 không biết điều này là sao nữa có phải do thân xác của Điệp song phi phản ứng lại không sẽ ai nha mình không muốn nghĩ tới điều này nữa đâu 😩.

Trong khi đó hắn đang trên đường về thư phòng thì trước mặt hắn là Bạch liên hoa tay xách một cái làn đựng đồ ăn

-cô đến đây làm gì 😶

-này đừng có lạnh lùng với tôi như vậy chứ tôi đến là để thăm anh mà 😡

-vậy ư 😑

Hắn tiếp tục đi vào thư phòng liên hoa mau chóng giang hai tay cản hắn lại

-nè nè anh định đi đâu vậy

-tất nhiên là đi vào trong rồi

Liên hoa tức giận

-ít nhất thì anh phải hỏi tôi rằng đây có phải đồ tôi mang cho anh không chứ

Hắn thản nhiên đáp lại

-đây có phải đồ cô mang đến cho tôi không

-đúng vậy tôi đã làm vài món và chúng ta có thể...nè sao anh cứ thích phớt lờ tôi vậy

Hắn đang tiếp tục đi vào trong  lúc liên hoa đang trả lời

-không phải tôi đã hỏi theo ý của cô rồi nên giờ tôi sẽ đi vào trong

-grừ anh thật không phải con người mà

-tôi cũng đâu nói tôi là người đâu tôi là vương gia mà

Liên hoa tức giận tay nắm chặt lại

-anh là đồ đáng ghét

Rồi liên hoa đặt cái làn xuống đất rồi chạy đến định động thủ với hắn thì nàng vấp phải nền đá ngã xuống nằm đè lên người hắn môi chạm môi.Nhưng hắn đâu biết rằng từ đằng xa cô đã thấy tất cả và bỏ đi về phòng của mình,cô ngồi lên giường tay lau nước mắt

-tại sao lại khóc kia chứ!tại sao chỗ này lại đau đến vậy!tại sao mình lại lầm tưởng rằng hắn thật lòng với mình kia chứ!hắn là của nữ chính kia mà 😭.

Cô vừa nói vừa đấm vào ngực mình một cách không thương tiếc.

(T/g:thôi mà chụy đừng khóc mà
Nhược lam:nhưng mà chụy đau lắm 😢
T/g:"an ủi")

Lúc bấy giờ ở tại đó hắn mau chóng đẩy liên hoa ra tay chỉnh lại y phục để lại một câu rồi đi vào trong thư phòng

-cô hãy mau chóng rời khỏi đây đi 😠

Liên hoa bây giờ vẫn đang ngồi dưới nền đất tim đập thình thịch người cứng đơ.Một lúc sau nàng mới đứng dậy phủi sạch quần áo rồi đi về trong khi đầu óc ở chín tầng mây.

-----------*-----------*-------------*-----------*--------
-mí bạn đọc rồi bình chọn cho mình nha 😘
-iu mí bạn nhìu hãy tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé 😍

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang