Chương 28:Ghen

3.4K 162 3
                                    

Cô mau chóng trở về cung của mình chắc bây giờ tiểu mai đang lo lắng lắm đây.Cô bước vào phòng thì thấy tiểu mai tiến tới ôm chặt lấy cô thút thít khóc

-tiểu thư đã đi đâu vậy bỏ đi cả nửa ngày trời làm cho nô tỳ lo muốn chết

Cô đặt tiểu mai xuống ghế lau nước mắt và nói

-thôi nào đừng khóc nín đi ta xin lỗi vì đã đi mà không báo trước với lại giờ ta đã về rồi muội còn lo lắng gì nữa chứ

Cuối cùng tiểu mai nín khóc và kể từ đó tiểu mai luôn đi theo cô suốt ngày kể cả lúc cô đi wc ài thật bất tiện mà! 😩

Một buổi sáng nọ khi trời vẫn còn sương sớm cô liền thức dậy khoác chiếc áo bông của Mdp vào búi tóc lên rồi găm chiếc trâm cài vào.Cô vui vẻ đi tản bộ dọc theo hành lang tâm trạng của cô hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm cô cũng đã quên được phần nào về chuyện đó và cô còn biết mấy ngày nay hai người còn thường xuyên gặp mặt nhau.😶

Từng bước từng bước cô nhìn lên trời cao bầu trời thật ảm đạm sao ông trời cứ trêu đùa với cảm xúc của cô thế nhỉ! Haiz~ muốn vui cũng không vui lên được mà 😔.Cô buồn bã cất tiếng hát u sầu lên

Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi ánh mắt

Buồn một mình em nhớ đến anh, anh đang nghĩ gì ?

Ánh sao khẽ gọi,khẽ mang bóng hình và tình yêu anh đến bên em…

Anh,xin anh hãy luôn bên em, dịu dàng và ấm áp

Xoa dịu nỗi đau trong em nhẹ nhàng, và mình mãi luôn bên nhau…

Bởi vì niềm tin ấy quá xa xôi, biết nơi đâu trong em

Vì cớ sao em lại buồn mãi đến vậy

Và giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên vai em,nhưng anh nào có biết…

Mỉm cười vì em biết, trái tim anh vẫn mãi trao riêng em

Khoảnh khắc bên anh bình yên mãi mãi

Ngàn vì sao sáng dệt nên niềm tin trong đôi mắt em

Mãi yêu anh…

Hắn vừa đi vừa thưởng thức bài hát này nó thấm đẫm nỗi buồn day dứt, tiếng bước chân càng gần hơi cô quay lại nhìn hắn lạnh lùng 😾

-thần thiếp tham kiến vương gia

Hắn nhìn cô cái cách cô nhìn hắn thật lạnh lẽo có phải cô đang giận hắn chuyện gì không.

-nàng không cần phải hành lễ với ta đâu

Cô mặt không thay đổi sắc thái liền trả lời

-vậy thì thần thiếp xin tạ ơn vương gia

Hắn bước tới gần cô một bước thì cô lại chán ghét lùi lại một bước

-cảm phiền vương gia hãy cách xa thiếp ra thần thiếp đang bị nhiễm phong hàn mong vương gia cách xa thần thiếp ra đề khỏi bị nhiễm bệnh. 😒

Mắt nheo lại hắn chắc chắn là cô đang giận hắn rồi!

-ta không quan tâm nàng có bị bệnh tật gì đi chăng nữa mà chỉ mới đây thôi mà nàng đã quên ta nói gì rồi ư

Sắc thái cô thay đổi một chút rồi mau chóng trở lại bình thường 

-vương gia đã nói gì thần thiếp không nhớ cho lắm

Hắn cười ma mị

-vậy có cần ta làm nàng nhớ lại không 😼

Cô bất chợt đỏ mặt miệng lắp bắp

-vương gia người thật đ...ê...ti...ệ..n.

Hắn nhìn cô miệng mỉm cười tà mị

-có vẻ là nàng đã nhớ ra mà không chịu thực hiện sao ta đành phải trừng phạt nàng thật nhiều nàng mới quen được

Vẻ mặt băng lãnh mà cô cố gắng xây dựng từ nãy đến giờ giờ đã nhanh chóng sập đổ.

-không cần phải như thế 😦

-vậy nàng nói ra tên ta đi

Vặn vẹo nửa ngày cô mới nói tại sao ở thời hiện đại cô nói tên của người ta như vũ bão mà sao bây giờ cô lại thấy ngượng nghịu quá!

-Mờ..inh....M...inh...Minh 😧

Hắn tiến lại gần cô bàn tay thon dài ấm áp như thân nhiệt của Hạo  Minh vậy khẽ đưa lên, ngón tay thon dài nâng lấy cằm của nàng, đôi môi bạc điểm nhẹ xuống môi nhỏ nhắn của nàng. 

Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt khiến cô bị mị hoặc  nhưng cô không muốn, cô không muốn bị hắn làm tới mê muội, phải cố gắng lắm cô mới đẩy được hắn ra

-tại sao...đã nói là sẽ không hôn rồi mà 😲

Hắn lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn nói

-ta có nói là nàng nói tên ta xong thì ta không hôn đâu 🙎

Cô tức giận người run lên

-thật đê tiện mà 😤

-ta còn có thể đê tiện hơn thế nữa nàng có muốn thử không 😽

Cô tức giận rời đi hắn nhanh chóng đuổi theo bây giờ hắn mới để ý trên người cô là chiếc áo khoác bông đặc biệt ở Mộ dung quốc rất ít người có thể mặc nó vậy tại sao cô lại có được.Hắn kéo cô lại áp sát vào tường,hắn nghiêm trọng hỏi cô

-tại sao nàng lại có được chiếc áo này

Cô ngước đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng đón nhận lấy ánh mắt tràn đầy oán hận của hắn, nhưng rồi lại sợ hãi khi nhận lấy ánh mắt âm lãnh kia giọng nói có chút trầm thấp và nho nhỏ 

-là được người ta tặng

Hắn tay bóp chặt vai cô

-là ai

A u đau hắn đang làm cái quái gì vậy chứ

-M...inh thiếp đau có thể buông tay ra rồi ta lại nói tiếp được không

Hắn nhìn cô mới biết mình vì tức giận mà tổn hại cô hắn buông lỏng tay ra,cô xoa xoa hai bên vai hắn dịu giọng

-vậy ai là người tặng nàng chiếc áo đó

Cô nhìn sắc mặt hắn giờ mà cô nói ra chắc hắn sẽ lục tung cái thế giới này để tìm ra người đó quá nhưng cô không dám nói dối hắn đành  phải nói thật ra thôi dù gì cô với hắn không quen biết hắn sẽ không tự nhận để rồi rước họa vào thân đâu nhỉ.

-là một người thiếp mới quen biết thôi

-là ai mà rộng lượng đem tặng nàng thứ quý giá như thế này chứ nó có thể mua được 3 vương phủ như thế này đó

Cô há hốc miệng chiếc áo cô đang mặc đáng giá như thế ư

-thiếp không biết

-là nam nhân hay nữ nhân

-n..am.... n..hâ...n 😦

Hắn tay đấm vào tường mặt đen lại

-là nam nhân ư nàng thật có diễm phúc rồi đó 😈🔥

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now