Chương 7: Thị tẩm

5.8K 284 13
                                    

Cô vui vẻ bước vào chuẩn bị đi tắm, bước vào thùng gỗ chứa nước ấm cùng tinh chất hoa hồng  .

-thực thoải mái ai nha~

Cô ngâm mình tự do tắm rửa một hồi rồi mặc xiêm y vào phải mất một thời gian cô mới quen với cách mặc xiêm y này.

Cô bước ra ngoài thì "bùm" trước mặt cô là tên vương gia đó, cô hoang mang tình tiết này không có trong truyện cơ mà. Nó vượt ngoài tầm kiểm soát của cô rồi, phải làm sao đây!

-thần thiếp tham kiến vương gia

-được rồi mau lại đây ngồi

Cô cả kinh đây là tình huống gì đây,cô từ từ tiến lại gần hắn.

Hắn nhìn cô gương mặt đỏ ửng do nước nóng xen lẫn với hương hoa hồng làm mê hoặc người khác.

-không biết giữa đêm khuya thế này có chuyện gì mà vương gia còn ghé thăm thần thiếp vậy

-tất nhiên là để "thị tẩm" rồi

-"đùng" thị thị tẩm ư?

-đúng vậy

Cô nhìn hắn tâm trạng rối bời, làm sao bây giờ!

-nhưng nhưng mà thiếp đang trong kì nguyệt sự,thật sự không tiện cho lắm

Hắn nhàn nhạt nói

-Vậy thì để khi khác vậy...

Cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự quá may mắn quá may mắn mà

-vậy thì thần thiếp không tiễn mời vương gia trở về

Sắc mặt hắn tối dần đi

-nàng càng nói ta đi thì ta càng muốn ở lại đó

-không được thiếp đang có nguyệt sự mà

-ta sẽ không thị tẩm nhưng hôm nay ta sẽ ngủ ở đây

-không được không thể được

-nàng là đang trách ta không thường xuyên tới thăm nàng sao?" 

Hai mắt yêu mị, bộ dáng vô tội cô nhìn mà cảm thấy bực mình

-Vương gia, thiếp xin lỗi vì trước kia đã si mê ngài như thế, nếu vì vậy mà quấy nhiễu ngươi, thì cứ xem như là lỗi của thiếp, nhưng là xin ngài hãy cho thiếp sự yên bình, từ nay về sau ngài không còn quan tâm bất cứ chuyện gì của thiếp, ngài chỉ cần coi như thiếp thân là không khí cũng được

Hắn đen mặt
-nàng có biết nàng vừa nói cái gì không?

Hắn đáy mắt chuẩn bị nỗi lên thịnh nộ trước bão táp! 

-Thiếp đương nhiên biết mình đang nói cái gì, Vương gia nếu ngài không đồng ý thiếp cũng không còn biện pháo nào khác, đơn giản mà nói, chúng ta từ nay về sau coi như chưa từng có chuyện gì cả.Vương gia, thiếp đây đã dám nói nghĩa là không sợ đến hậu quả

Hắn nhìn nàng tức giận nắm chặt tay rồi bỏ đi.Nhìn bóng dáng hắn bỏ đi cô nắm chặt lấy cạnh bàn khụy xuống nhìn bàn tay run rẩy của mình cô không biết tại sao mình lại có nghĩa khí để nói ra những điều đó nữa thật là giận quá mất khôn mà.

≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦ ≧﹏≦≧﹏≦
-M.n à m.n đọc nx truyện cho mình vs để mình viết tiếp ạ
-cảm ơn m.n nhìu moah moah 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘


Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now