Chương 32: Giông tố 1

2.5K 125 6
                                    

-nè huynh mau buông ra đi trời cũng đã tối rồi tôi còn phải về phủ nữa chứ

Hắn vẫn nắm chặt tay cô không buông

-vậy thì ta cùng nàng về

Cô lộ ra vẻ bất mãn bĩu môi cô nói

-không muốn đâu 😟 huynh cũng có nơi ở riêng mà

Nhưng hắn đâu chịu thua

-nhưng ta thì lại thích ở với nàng hơn

-nhưng tôi thì không thích

-không thích thì cũng sẽ thích thôi

Rồi hắn kéo cô đi về phòng mặc cho cô buông lời chửi rủa.

-ta có chút mệt, đang muốn nghỉ  ngơi nàng cùng ta ngủ một lát đi

Hắn thấy cô tỏ vẻ lo sợ thì ôn tồn ở bên tai cô nói

-đừng sợ,ta sẽ không làm gì nàng đâu ta chỉ muốn cùng nàng ngủ thôi

Cô nghe những lời này,hiểu ý của hắn,nhưng trong tâm lại hơi lo ngại liền khéo léo gật đầu một chút, nhỏ giọng nói

-được rồi...ừm...nhưng chỉ đêm nay thôi nhé

Hắn tuy không hài lòng cho lắm nhưng vẫn bằng lòng với cô

-được thôi ta chỉ muốn ôm nàng , ngủ thôi ngủ ngon nương tử của ta

Thanh âm của hắn trầm thấp dịu dàng ôn nhu làm cho tâm cô như muốn chảy nước,cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

Sau khi những tia nắng chiều qua những khe cửa cô lấy tay che mắt, ngồi dậy cô vươn hai tay ra rồi xoay cổ.Cô quay đầu, lại thấy hắn của đang ngồi bên cái bàn dài bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú vào số sách dáng vẻ nhíu mày trầm tư.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới bên hắn cúi đầu mềm giọng hỏi

-huynh đang làm gì vậy

Hắn ngước lên nhìn cô

-không làm gì hết chỉ là đang xem sổ sách thôi

-ừm

Bụng cô đột nhiên biểu tình "rột rột " cô bất giác đỏ mặt.Hắn phì cười

-nè chuyện này đâu có gì mắc cười đâu kia chứ đây là biểu hiện bình thường thôi mà

Hắn thôi cười và gọi người đem thức ăn tới

-nào ta mau ăn thôi

Cô đỏ mặt ngồi xuống tay cầm bát lên ăn từng chút từng chút một thời gian như đang chậm lại cô ngước mặt lên nhìn hắn cùng lúc hắn lại ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của cô nhìn tới.

-nàng có chuyện gì muốn nói với ta à

Cô bối rối

-à... à... không... không có gì hết

-à hôm nay có lễ hội hoa đăng nàng có muốn đi cùng ta không

Cô háo hức có lễ hội ư cô thích nhất là lễ hội đó

-được thôi tôi rất sẵn lòng

Sau đó hắn liền tiến cung vì có lệnh của thái hậu

Trong tẩm cung của thái hậu

-nhi thần bái kiến mẫu hậu

Thái hậu với một giọng nói uy quyền tay cầm chén trà nói

-được rồi mau đến đây

Hắn bước đến bên cạnh

-ngồi xuống đi ai gia có chuyện muốn nói với con

Hắn ngồi xuống,thải hậu tiếp lời

-lễ hội tối hôm nay ai gia muốn con đi cùng với bạch liên hoa

Hắn phản đối

-không được nhi thần đã có hẹn với người khác mong mẫu hậu thông cảm

Thái hậu tức giận để chén trà xuống và nói

-con dám làm trái lời của ai gia ư thật không coi ta ra gì mà

-nhi thần không dám nhưng quả thật nhi thần đã có người đi cùng mong mẫu hậu hiểu cho

Nói xong hắn liền rời đi chuẩn bị bước tới cửa thì

-có phải người đi cùng với con có phải là điệp song phi không

Hắn khựng lại

-mẫu hậu nói thế là có ý gì

-ta có ý gì con là người hiểu rõ nhất

Mặt hắn đen lại,những kí ức cũ chợt tái hiện về

-con sẽ làm theo lời mẫu hậu nói chỉ cần người đừng...

-được thôi vậy mới là con ngoan của ta chứ

Hắn nắm chặt tay lại hành lễ rồi bỏ đi ra ngoài những kí ức đó chợt ùa về....

------------------đoạn hồi tưởng-----------------

Vào một ngày nọ,hắn đã trốn đi ra khỏi cung để đi chơi thì vô tình hắn đã gặp một cô bé đang ngồi dưới gốc cây và khóc.

-Này bạn ơi tại sao bạn lại khóc thế

Cô bé vẫn không trả lời

- đừng khóc nữa bạn khóc nhìn xấu lắm 

Lúc này cô bé mới ngước mặt lên nhìn hắn

-tớ khóc thì liên quan gì đến cậu chứ

-chỉ là tớ không muốn nhìn cậu khóc thôi

Cô bé nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

Thấy cô bé im lặng hắn liền nói.

-nè cậu đừng khóc nữa tớ sẽ ở bên cậu và giúp cậu vui vẻ mà nên cậu không được khóc nữa

-thật chứ

-thật mà

-chúng ta móc ngéo đi

Cô bé đưa ngón tay út ra hắn cũng vui vẻ đáp lại.Hai người móc ngéo với nhau....

Từ đó ngày nào hắn cũng trốn ra ngoài chơi với cô bé đó.Hắn đã rất vui cho đến khi mẫu thân của hắn biết được liền ra lệnh cấm cung hắn và đe doạ "nếu như hắn còn trốn ra ngoài và tìm cô thì cô sẽ bị sát hại"

Hắn vì lo sợ cô sẽ bị hại nên từ đó Hắn không bao giờ đến chỗ cô nữa.

*******kết thúc hồi tưởng********

Hắn lại nhớ về những lời lúc đó hắn phải làm sao đây hắn không thể để cô bị tổn hại vì hắn được.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Where stories live. Discover now