Chương 36

2.6K 116 17
                                    

Hắn im lặng quay người định rời đi

-huynh thật sự không quan tâm đến ta nữa ư

Không quay đầu lại hắn nói với một giọng chắc chắn

-đúng vậy

-kể cả ta có chết huynh cũng không quan tâm

-đúng

-được thôi vậy thì ta sẽ chết cho huynh coi

Trong lúc tức giận cô đã lấy một con dao trong người ra con dao đó là do từ hôm gặp cướp cho đến nay cô đem theo để phòng thân.

Hắn nghe thấy cô muốn chết liền quay trở lại thì vô cùng bất ngờ cô đang để con dao trên cổ chuẩn bị...

-dừng lại mau bỏ con dao xuống cô không nên đùa giỡn với mạng sống như thế

Cô lùi lại về phía sau

-việc này không có liên quan gì đến huynh, vả lại huynh cũng đâu có quan tâm gì đến ta

-ta...

Tâm trí của hắn rối bời hắn bây giờ không thể nghĩ tới chuyện gì được nữa.

Nếu quan tâm đến cô thì mẫu hậu hắn sẽ giết chết cô nhưng nếu không làm gì thì cô cũng sẽ chết.

Hắn mặc kệ hắn thật sự yêu cô thật sự muốn che chở cho cô mặc cho có phản bội lại mẫu hậu của mình.

Trong lúc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô đang nhếch môi cười tự chế diễu chính bản thân mình tại sao cô lại ngu ngốc đến nỗi vì một người đàn ông mà tìm đến cái chết kia chứ nhưng nếu cô chết đi thì câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây và nếu có cơ hội cô sẽ có thể trở lại thời đại của mình....

Nhắm mắt lại cô chuẩn bị tinh thần để chết

-1...2...3....😫

Sao lại không đau nhưng vẫn có mùi máu tanh phảng phất cô mở mắt ra thì trước mặt cô hắn đang dùng tay đỡ nhát dao máu chảy từng giọt...

-huynh đang làm gì vậy T▽T

Nước mắt cô chảy dài cô mau chóng thả con dao xuống và cầm lấy tay hắn

-muội...muội sẽ đi tìm đại phu

Hắn cản cô lại 

-không cần đâu chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà

-đây mà là vết thương nhỏ ư tất cả là tại muội là tại muội 😿

Máu vẫn đang chảy làm lòng cô càng thêm đau đớn cô bèn nhớ ra lúc cô bị thương tiểu mai đã đưa cho cô một lọ thuốc cầm máu kia mà lấy trong người ra một lọ thuốc trắng đổ một ít lên bàn tay của hắn cô lấy khăn tay của mình băng bó tạm thời cho hắn.

Hắn nhìn cô lo lắng vì hắn chăm chút cho vết thương của hắn càng làm cho tình yêu của hắn mãnh liệt hơn.

Hắn bỗng dưng ôm chặt lấy cô làm cho cô hơi bất ngờ lí nhí nói

-huynh làm gì vậy huynh..huynh đang bị thương mà

Bằng một giọng trầm thấp và tràn đầy sự ấm áp hắn trả lời

-ta xin lỗi nàng...và cảm ơn nàng

-huynh nói vậy là có ý gì 😮

-không có gì đâu nàng đừng bận tâm 😊

-huynh thật sự rất kì lạ đó 😳

Sau đó hai người cùng nhau trở về phủ.....

-------------------------------------------------------------
-chap này hơi ngắn mong mí bạn thông cảm 😄

-do một vài lí do nên mình sẽ ra chap muộn nha xl mí bạn nhìu 😅



Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ