Chương 33: Lễ hội hoa đăng

2.2K 128 12
                                    

Cô háo hức chờ cho đến khi lễ hội bắt đầu thì chỉ một câu nói hắn đã làm cô vỡ mộng.

"Ta có chuyện đột xuất không thể đi với nàng được... " 😭 why tại sao hắn lại làm như thế chứ.

Trời đã bắt đầu tối đi cô thì đang ngồi trước cửa sổ nhìn trời mà thở dài.

Trời đã tối lễ hội giờ này chắc cũng đã bắt đầu mà cô lại ở nhà như thế này thật là chán quá đi.

-hay là mình đi ra ngoài xem thử một chút thôi nên không sao đâu nhỉ 😁

Rồi cô lén lút đi ra ngoài nhưng lần này cô đem theo tiểu mai theo chứ nếu chuyện lại xảy ra như lần trước nữa chắc cô lại bị làm phiền đến chết quá!!

-tiểu thư chúng ta đi ra ngoài như thế này không sao chứ

-tất nhiên là không sao rồi em sợ thì cứ ở nhà đi nhé

-😰 tất nhiên là em không sợ rồi chỉ là em lo cho tiểu thư thôi

-😆 vậy thì chúng ta mau đi nào

Đúng vào ngày Rằm tháng Giêng Ngày này còn được biết đến với tên gọi “lễ hội đèn hoa” hoặc “hội hoa đăng”.

Nhiều Lễ hội đèn lồng đã được tổ chức để chào đón một trong những lễ hội thiêng liêng vào dịp đầu năm mới này.

Trước mắt cô là những chiếc đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ có ở khắp mọi nơi,những gian hàng bắt mắt trông thật tuyệt vời đây quả là quyết định đúng đắn nhất của cô. 🌟

-woa...tiểu mai coi nè...oa...đây nữa nè tiểu mai..🎉

Tiểu mai thì không vui vẻ như cô mà mệt mỏi lết theo cô.

-tiểu thư à người làm ơn đi chậm một xíu được không

-à 😅 cho ta xin lỗi

Cô đi dạo một vòng thì chợt thấy bên kia một bóng dáng quen thuộc, cô tiến tới lại gần nhưng vì dòng người đông đúc chen lấn nhau, khiến cho cô chao đảo mà té vào một vòng tay của người nào đó.

Ngước mắt lên nhìn cô thấy Hoàng bá thiên một thân bạch y kết hợp với chiếc áo choàng che khuất nửa khuôn mặt của hắn.Khiến cho hắn càng thêm vẻ phong trần lãng tử.

-muội có sao không sao lại bất cẩn như thế chứ

Cô đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình rồi cảm ơn hắn

-hì muội không sao dù sao cũng cảm ơn huynh đã đỡ muội

-có gì đâu muội đừng khách sáo quá

Hắn nhìn lên trên tóc cô tìm kiếm một thứ nào đó nhưng rồi lại thất vọng vì hôm nay cô không đeo chiếc trâm cài hắn đã tặng.

Nhìn hắn có vẻ hơi buồn cô hỏi

-huynh sao vậy có chuyện gì à

-chiếc trâm cài huynh tặng muội...

Nét mặt cô liền thay đổi

-à chiếc trâm cài đó muội...muội xin lỗi huynh

Cô lấy trong áo ra một chiếc khăn tay mở ra đúng là chiếc trâm cài đó nhưng nó đã bị gãy làm đôi

-muội xin lỗi hôm trước muội đã vô tình làm gãy nó muội thật lòng xin lỗi huynh

Hắn nhìn chiếc trâm cài trên khuôn mặt có một tia hạnh phúc.Thì ra đây lí do cô không đeo chiếc trâm cài này hắn còn tưởng rằng cô không thích món quà của hắn kia chứ.

-không sao cả nếu muội thích huynh sẽ mua cái khác tặng cho muội

Cô nhẹ nhàng từ chối

-mô muội không cần đâu chỉ cần huynh không giận muội là được rồi

-được rồi nếu muội không muốn thì thôi vậy,à mà muội đi qua đây ta muốn cho muội xem thứ này

Hắn nhân cơ hội nắm tay cô kéo tới bên một quầy hàng bán những chiếc đèn hoa nhìu màu sắc được thắp sáng lung linh lấp lánh

-oa thật sự rất đẹp

Hắn mỉm cười mua cho cô và hắn mỗi người một cái để đi xuống dưới hồ kia để thả.

Cô vừa đi vừa nhìn chăm chú vào chiếc đèn hoa rực rỡ ở trên tay.Hắn chợt hỏi cô

-muội có biết tại sao người ta thường thả những thứ này vào dịp này không

-ai nha muội thật sự không biết

-bởi vì người ta tin rằng nếu thả những chiếc đèn hoa này xuống thì sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc trong năm mới này và những cặp đôi nếu cùng nhau thả thì sẽ được sống bên nhau mãi mãi (t/g:cái này t/g chém 😂)

-mô còn có chuyện đó nữa sao đúng là đặc biệt thật đó 😊

Cô bất chợt nghĩ đến hắn. Ai~ sao mình lại suy nghĩ như thế chứ ai~ thật sự muốn phát điên lên mà.

Cuối cùng hai người cũng đã tới nơi.Trước mắt cô là cảnh tượng rất đẹp hàng trăm người đang thả đèn đi tạo ra một vùng sáng trên hồ trông thật đẹp làm sao.

Cô háo hức chạy đến bên hồ vẫy tay ra dấu gọi hắn tới,hắn mỉm cười tiến tới gần rồi cùng thả đèn với cô.

Chiếc đèn trôi theo dòng chảy chạy đến phía bên kia bờ hồ,cô nhìn theo thì thấy bóng dáng quen thuộc cô cố gắng nhìn rõ mặt của người đó là hạo minh ư hắn làm gì ở đây kia chứ?Không lẽ là không thấy mình nên mới tới đây để tìm sao 😊.

Lòng cô trở nên ấm áp,cô định đến bên hắn nhưng cô chợt khựng lại người đi cùng với hắn là Bạch liên hoa !!!! Không phải là hắn nói là hắn đang bận sao!!!!Làm sao lại có thể??

Trái tim cô như muốn vỡ ra thành từng mảnh 💔.Không biết tại sao tim cô cứ liên hồi đau nhói.

-tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy kia chứ mọi chuyện diễn ra như mình muốn nhưng tại sao mình vẫn đau đến vậy

Hoàng bá thiên sau khi đi mua cho cô thứ gì đó để ăn thì khi quay lại hắn thấy cô ngồi bệt xuống đất nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.

Hắn mau chóng chạy tới đỡ cô dậy

-muội không sao chứ tại sao muội lại thành ra như thế này

Trong lúc đỡ cô dậy thì Hoàng bá thiên cũng vô tình nhìn thấy cảnh Hạo thiên và Bạch liên hoa đang đi cùng nhau.Bá thiên nhếch môi trong đầu hiện lên những suy nghĩ

-hạo thiên cậu dám làm tổn thương cô ấy sao cậu đã mắc phải một sai lầm rất lớn rồi đó.

Bá thiên ôm lấy cô khiến cho cô dù đang trong tình trạng đau khổ cũng bất ngờ

-huynh...

-muội đừng nói gì cả hãy cứ khóc đi khóc cho đến khi nào muội muốn ngừng lại thì thôi

Cô im lặng,và khóc thật to cho đến khi mệt mỏi mà dừng lại.

-cảm ơn huynh

-không có gì đây là chuyện huynh nên làm

Sau đó cô liền tạm biệt Hoàng Bá Thiên và rời khỏi.Hắn nhìn theo bóng lưng cô đang dần biến mất hắn liền đuổi theo ôm cô từ đằng sau lưng và hét lên

-huynh yêu muội.....Điệp song phi ta yêu nàng!!!

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra ! Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ