Chương 15: Ngày lại mặt lắm chuyện

11.6K 278 13
                                    

  Bùi Cẩn đã chuẩn bị xong quà lại mặt, rất phong phú. Nhan Thế Ninh nhìn lướt qua liền biết giá tiền cũng không phải nhỏ, không khỏi nhìn Bùi Cẩn bên cạnh ---- đáp lễ là tất yếu, nhưng đâu cần tốn kém thế này chứ!


Bùi Cẩn vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của nàng, dựa sát lại cười nói: "Đây là vi phu nâng cao thể diện cho nàng mà"

Nhan Thế Ninh hiểu ra, nhà chồng đáp lễ càng phong phú thì nghĩa là hắn càng coi trọng cửa thân hôn này, cũng chứng minh địa vị nàng trong lòng hắn càng cao. Chỉ có điều...Ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Huynh không sợ người ta nghĩ huynh đang lấy lòng cha tôi sao?"

Bùi Cẩn nhất thời không đáp lại, chỉ đánh giá dáng vẻ hôm nay của nàng. Chợt nghĩ đến cái gì đó, lục lọi trong đống lễ vật lấy ra một cây trâm được khảm ba viên ngọc màu vàng lóng lánh trong suốt. Sau đó đổi với cây trâm ngọc trên đầu Nhan Thế Ninh, lại quan sát một hồi, cười nói: "Ừ, cây trâm này rất hợp với quần áo của nàng".

Nhan Thế Ninh hết ý kiến, còn có thể lục đồ trong mớ quà tặng lấy cho mình dùng nữa sao!

"Bọn họ nghĩ vậy thì cứ để bọn họ nghĩ, rõ thật là rất trong sạch, lại khiến người khác nghi ngờ". Bùi Cẩn đáp xong lại hỏi: "Khối ngọc bội kia đâu?"

Nhan Thế Ninh lập tức cảnh giác: "Để làm gì!"

"Đeo vào! Định cất giấu làm của gia truyền sao!" Bùi Cẩn nói xong đã bắt đầu lục soát người nàng.

Nhan Thế Ninh xoay người bỏ chạy: "Tôi không đeo! Cái đó xấu chết được! Tôi không đeo!"

"Đeo đi, đeo đi! Khối ngọc bội này là vô giá đó, còn đáng giá hơn đống lễ vật này nữa, đeo vào rất đẹp!" Một tay Bùi Cẩn bắt được kéo vào trong ngực.

Nhan Thế Ninh liều mạng giãy giụa: "Có chết cũng không đeo!"

Nàng đường đường là một thục nữ thanh tao nhã nhặn, làm sao có thể đeo khối ngọc bội như vậy!

Lúc hai người đang dây dưa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bùi Cẩn tinh mắt, cúi đầu hôn lên mặt Nhan Thế Ninh nói: "Có người tới, ngoan".

Vì vậy -----

"Tà áo trước của ái phi có nếp nhăn, vi phu chỉnh lại cho nàng". Bùi Cẩn nói xong, buộc miếng ngọc sư tử xù lông lên thắt lưng nàng.

Nhan Thế Ninh nhìn hai nha hoàn vừa sợ vừa ao ước trước cửa, nghiến răng cười nói: "Cảm ơn phu quân".

Đợi đến khi hai người lên xe ngựa rời đi, tiểu nha hoàn bật nhảy đi tìm tiểu tỷ muội của mình.

"Vương gia đối với vương phi thật tốt, muội nhìn thấy vương gia chỉnh trang quần áo cho vương phi nữa đó!"

"Trước giờ vương gia đều dịu dàng như vậy mà".

"Mới không phải đâu, trước kia vương gia cũng đâu có tốt với Doanh tiểu thư như vậy".

"Đó là bởi vì Doanh tiểu thư không có tốt như vương phi. Muội không biết đâu, khi đó Doanh tiểu thư thấy vương gia đều làm mặt lạnh, không giống vương phi, lúc nào cũng cười khanh khách làm người ta cảm thấy thân thiết".

"Ài, tỷ có biết Doanh tiểu thư chết thế nào không?"

"Chuyện này thì nói là bệnh chết, mà tỷ cảm thấy không giống..."

"Ai cho các cô bàn luận bậy bạ sau lưng chủ tử!"

Hai tiểu nha hoàn đang xì xào bàn tán trong vườn hoa, bỗng nhiên nghe được tiếng quát ở sau lưng đều giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn thấy Bắc Đẩu mặt không chút biểu cảm, toàn thân mặc bộ quần áo màu đen như ma quỷ, khuôn mặt không còn chút máu.

Bắc Đẩu liếc nhìn hai tiểu nha hoàn, lạnh lùng nói: "Còn tái phạm, coi chừng cái lưỡi của các cô!" Nói xong xoay người rời đi.

Một nha hoàn sợ đến mức bưng kín miệng mình, người còn lại bị dọa đến phát khóc.

Hu hu, Bắc Đẩu tiên sinh thật đáng sợ. Bất kể cái gì hắn cũng làm được, lần trước Đông Tuyết xông vào phòng thuốc của hắn, sau đó bỗng nhiên bị ngứa ngáy khắp người, làm sao cũng không hết. Cuối cùng phải ra khỏi phủ, cũng không biết kết quả thế nào...

Bắc Đẩu đứng bên cạnh hòn non bộ, nhìn hai tiểu nha hoàn mím chặt miệng rời đi, phiền muộn nhìn trời.

"Sau này, ngươi không có việc gì thì cứ tung hoành trong phủ đi. Thấy có chuyện gì ngươi cứ giải quyết, dù sao ngươi cũng có rất nhiều thủ đoạn, dù sao hạ nhân trong phủ đều sợ ngươi, hì hì" ---- Bùi Cẩn đã từng nói với hắn như vậy.

Nhưng, cái gì mà không có việc gì thì tung hoành chứ! Xem hắn là quỷ hả!

Chỉ có điều, không ngờ đến bây giờ cái chết của Doanh tiểu thư vẫn còn có người nhắc đến...

Bắc Đẩu suy nghĩ, lại bắt đầu tung hoành. Bay thẳng đến góc tường yên tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng thì leo tường ra ngoài.

---- Vương gia đuổi Thu Nguyệt là quyết định rũ sạch quan hệ với phủ Quốc Công. Thế thì kế hoạch báo thù của hắn lại bị trì hoãn rồi. Không được! Hắn đã đợi đủ lâu rồi!

...

Trong xe ngựa, Bùi Cẩn le lưỡi: "Không có chuyện gì thì cô bôi phấn lên làm gì chứ".

Ban nãy hắn hôn trộm Nhan Thế Ninh, ai ngờ hôn đến một miệng đầy phấn son, khó chịu muốn chết!

Nhan Thế Ninh liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, chính là đề phòng huynh! Nàng đã quyết định buổi tối khi đi ngủ cũng sẽ bôi phấn ---- Tôi cho huynh chiếm tiện nghi của tôi!

Ừ, trên người cũng cần phải bôi!

Nhớ đến tối hôm qua bị thằng nhãi này chui vào áo lót cắn lên chỗ kia của mình, mặt Nhan Thế Ninh lại bóng bừng.

À đúng rồi, có nên bôi chút tiêu hay hoàng liên (một vị thuốc đông y) lên mặt không nhỉ?

Tướng phủ cách vương phủ không xa, đi đường khoảng nửa canh giờ. Lúc hai người đến, cửa tướng phủ vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng, rất náo nhiệt.

Nhan Chính nhìn Bùi Cẩn cực kì quan tâm dìu đỡ nữ nhi của mình xuống, cười đến không thể khép miệng ---- Tốt, tốt! Đúng là tốt!

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcWhere stories live. Discover now