Chương 44

7.9K 205 0
                                    

  Sau khi rời khỏi hậu viện, tâm tình Nhan Thế Ninh có chút xao động, nàng thong thả đi trên đường mòn nhỏ một lúc mới đi đến chếch viện.

Vừa nãy trước khi rời đi, Nhan Chính đã điều động tất cả người hầu ra chỗ khác, bởi Nhan Chính nghĩ Khang Hoa nhất định sẽ tự sát, về phần Lưu ma ma thì đã bị đuổi ra khỏi phủ từ lâu rồi. Cho nên, hiện tại Nhan Thế Ninh đẩy cửa viện ra, cảm giác đầu tiên chính là bên trong vô cùng yên tĩnh.

Nhưng nàng biết, Khang Hoa quận chúa nhất định đang ở bên trong.

"Két" một tiếng, cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng u ám, bụi bặm bay loạn trong không khí. Nhan Thế Ninh liếc mắt liền thấy Khang Hoa quận chúa đang đờ đẫn ngồi trước cửa sổ.

Khang Hoa vừa thấy Nhan Thế Ninh thì vẻ cao ngạo lại hiện lên, bà ta ngẩng đầu, cười lạnh, sau đó chán ghét nghiêng đầu sang phía khác, giống như chỉ cần liếc nhìn nàng lâu một chút cũng là một loại nhục nhã.

Nhan Thế Ninh thấy bà ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn như vậy thì nắm chặt quả đấm.

"Ngươi tới làm gì?" Khang Hoa quận chúa lạnh lùng nói.

Ánh mắt Nhan Thế Ninh lạnh như băng, "Tới xem bà chết như thế nào."

Ánh mắt Khang Hoa quận chúa chợt lóe, mím chặt môi không nói được lời nào.

Thấy lụa trắng trên bàn, Nhan Thế Ninh buồn bã nói, "Ta đang nghĩ, mấy ngày nay bà sẽ có cảm giác gì? Có phải cảm thấy mất hết can đảm hay không?"

Tinh quang hiện ra trong mắt Khang Hoa, bà ta thấy Nhan Thế Ninh không còn làm ra vẻ dịu dàng như trước nữa mà dám đứng từ trên cao nhìn xuống, cười ôn hòa nhưng lại lãnh khốc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh, hôm thành hôn của Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Ninh cũng cười như vậy với bà ta.

Khang Hoa đứng bật dậy, lạnh lùng nói, "Là ngươi làm? Là ngươi làm đúng không?"

Nhan Thế Ninh thấy bà ta cố làm ra vẻ trấn định thì buồn cười, "Bà nói thử xem?"

Khang Hoa quận chúa giống như vừa bị người ta giáng cho một đòn trí mạng, biến sắc, lui về sau nửa bước nhưng lại lập tức bước lên trước, "Tại sao ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì?"

Nhan Thế Ninh nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người đối diện, hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế nội tâm đang run rẩy của mình, "Vì cái gì ư? A, ngược lại ta muốn hỏi bà, bà là vì cái gì?"

Khang Hoa quận chúa trừng to mắt.

Nhan Thế Ninh nhìn thẳng vào mắt của bà ta, "Vì sao bà muốn hạ độc hại chết mẫu thân của ta? Mẫu thân không tranh với bà, vậy vì sao bà còn muốn giết người?"

Mặc dù đã hết sức khống chế, nhưng nguyên nhân cái chết thê thảm của mẫu thân vẫn không khác gì đao sắc đâm sâu vào ngực Nhan Thế Ninh, vừa động liền đau, đau đến tận tâm can, đau đến muốn giết người! Cho nên khi nói ra những lời này trước mặt kẻ thù đã giết mẫu thân, nàng không thể ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Sau vài giây sững sờ, Khang Hoa lập tức hiểu được, đáy mắt lập tức tràn đầy oán độc, "Bà ta đáng chết! Hừ, bà ta dựa vào cái gì mà dám tranh cùng ta! Bà ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân hạ tiện, dựa vào cái gì mà đòi tranh với ta?"

"Ngươi mới hạ tiện! Ngươi đoạt trượng phu của người khác, lại tư thông với người khác, ngươi là đồ điếm không biết xấu hổ!!!" Nghe được người khác nhục mạ mẫu thân của mình, Nhan Thế Ninh tức giận đến toàn thân phát run.

Vết sẹo che giấu nhiều năm bị vạch trần, cả người Khang Hoa lập tức luống cuống, bà ta không quan tâm đến lời nói của Nhan Thế Ninh nữa, một mình đắm chìm trong ký ức về nỗi nhục năm xưa, "Bà ta đáng chết! Bà ta đê tiện như vậy, dựa vào cái gì mà đòi có được hắn? Ta đường đường là một quận chúa, tại sao chỉ vì một người thấp kém như vậy mà phải làm bình thê? Đây chẳng khác nào làm nhục ta! Bà ta đáng chết, bà ta là đồ tiện nhân đáng chết! Ta nên giết bà ta từ sớm mới phải! Bà ta còn sống một ngày là ta phải chịu nhục nhã thêm một ngày! Ngươi cũng nên chết mới đúng! Mẹ con các ngươi đều là đồ đê tiện, các ngươi đều đáng chết!"

Nhan Thế Ninh không nhịn nổi nữa, vung tay lên tát một phát lên mặt của Khang Hoa, "Ngươi mới đáng chết! Ngươi là đồ nữ nhân lòng dạ âm hiểm, ác độc như rắn rết!"

Khang Hoa không ngờ Nhan Thế Ninh dám đánh mình, đứng ngây người tại chỗ.

Nhan Thế Ninh đánh xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, thấy Khang Hoa cả người chật vật thì cười lạnh, "A, hiện tại chính là báo ứng của ngươi đấy, bị tỷ tỷ ruột bán đứng, nữ nhi duy nhất bị bức điên, phu quân giành được từ tay người khác lại tự tay đưa lụa trắng cho ngươi! Cả đời tranh giành, cả đời liều mạng, cuối cùng vẫn thua cả ván bài! Hai bàn tay trắng! Khang Hoa, ngươi có biết lúc ta biết ngươi là người hại mẫu thân thì ta muốn giết ngươi như thế nào không? Không phải là ngươi muốn cho con gái mình làm Thái Tử phi sao? Ta liền khiến nàng ta không làm nổi! Không phải là ngươi muốn tranh phụ thân từ tay nương ta sao? Ta liền khiến phu thê các ngươi trở mặt! Không phải là ngươi luôn ra vẻ cao cao tại thượng sao? Ta liền đạp ngươi ngã xuống bùn! Ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế, ta muốn ngươi nhìn những thứ ngươi quan tâm mất đi, ta muốn ngươi tuyệt vọng đến chết! Ha ha ha, ta muốn ngươi đền mạng cho mẫu thân của ta, ta muốn tất cả các ngươi phải đền mạng cho mẫu thân của ta!"

"Ngươi nằm mơ! Ta..."

Khang Hoa vừa muốn phản bác thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, "Không xong rồi! Nhị tiểu thư rơi xuống giếng chết rồi! Phu thân! Nhị tiểu thư chết rồi!"

Khang Hoa nghe những lời này thì giật bắn cả người, bà ta đẩy Nhan Thế Ninh ra, chạy thẳng ra cửa, lạnh lùng nói, "Ngươi nói gì?"

"Phu nhân! Không xong rồi! Nhị tiểu thư chết rồi!"

"Tiểu thư đang ở đâu?" Khang Hoa trắng bệch cả mặt, run giọng hỏi.

Tiểu nha hoàn bị dọa, "Tiểu thư, tiểu thư... ở hậu viện..."

Nha hoàn còn chưa nói xong, Khang Hoa đã vội vàng rời bước chạy đi.

Nhan Thế Ninh nghe nói Nhan Thế Tĩnh đã chết cũng cảm thấy kinh hoàng, vội vàng đi theo.

Lúc tới nơi, một đám người hầu đang vây quanh miệng giếng tìm cách vớt Nhan Thế Tĩnh lên, Nhan Chính cũng tới nhưng ông ta chỉ đứng bên cạnh, vẻ mặt khó phân biệt là vui hay buồn.

Khang Hoa quận chúa thấy tình cảnh như vậy liền biết đây là sự thật, đẩy tất cả mọi người tránh ra, thấy Nhan Thế Tĩnh nằm dưới giếng chết không nhắm mắt thì mềm nhũn cả người. Sau đó là một tiếng kêu khóc thê lương tuyệt vọng vang lên.

"Thế Tĩnh!!"

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcWhere stories live. Discover now