Chương 41

9K 208 1
                                    

  Mùa thu, năm Chiêu Khánh thứ ba mươi, nhiều chuyện hỗn loạn. Diên Đế triền miên nằm trên giường bệnh, Thái Tử nghiền ngẫm lỗi lầm, Thừa tướng nhận tội ở nhà, rắn mất đầu, triều chính hỗn loạn. Tất cả mọi người đều mang bộ mặt sầu thảm, chờ đợi ngày mây đen biến mất.

Trong Đông cung, Bùi Lâm mặc áo bào trắng đứng trong gió thu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khe tường trước mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên tia vui vẻ khó hiểu.

Trên tường có một vết máu mờ nhạt, vẫn còn rất mới bởi vì đây là máu của một cung nữ vừa bị đánh chết vào sáng nay.

Nguyên nhân là vì Hoàng Hậu tra ra chuyện cung nữ kia có tư tình với thân tín của Thất vương, liền hoài nghi nàng ta là gian tế do Thất vương phái tới nằm vùng.

Bùi Lâm vốn có thể cứu nàng, bởi vì hắn biết cung nữ này là thân thích của thị vệ kia, có một lần bọn họ đứng nói chuyện ngoài cửa cung thì bị hắn bắt gặp, sau đó cung nữ kia cũng rất khẩn trương và nghiêm túc giải thích, nhưng lúc bị lôi đi, trước ánh mắt cầu cứu của nàng ta, lời ngăn cản đã ra đến khóe miệng rồi lại bị hắn nuốt xuống.

Tại sao phải cứu nàng? Mạng của nàng cũng chỉ như một con kiến thôi, bị nhốt trong một cái lồng, muốn gặp người thân cũng phải lén lén lút lút, sống như thế thì chết đi còn hơn!

Chết, cũng là một loại giải thoát!

Nghĩ tới đây, nụ cười của Bùi Lâm càng sâu hơn.

"Lâm Nhi, con đứng ở nơi này làm gì? Gió lớn, đừng để bị lạnh." Hoàng Hậu khoác áo choàng thêu khổng tước vàng đi ra từ một lối mòn nhỏ. Bởi vì phiền lòng, mấy ngày nay Hoàng Hậu đều không ngủ ngon, hai vành mắt sưng đen.

Bùi Lâm không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào vệt máu trên tường, cho đến khi một trận gió thổi qua, lá cây bay lên tạm thời che phủ dấu vết trên tường, hắn mới thu hồi tầm mắt.

Hoàng Hậu thấy hắn trầm lặng thì càng không kiên nhẫn, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, lên tiếng khuyên bảo, "Vừa rồi bên kia truyền tin đến, nói trưa nay phụ hoàng của con đã tỉnh lại, con đến xem một chút đi. Mấy ngày nay con đều không đi rồi, Thất Vương thì lại liên tục canh giữ bên giường bệnh, ra vẻ người con hiếu thảo! Hừ, dối trá!"

"Có cái gì tốt mà xem." Bùi Lâm thản nhiên nói.

"Con.. Đứa nhỏ này!" Hoàng Hậu tức giận.

Bùi Lâm ngửa đầu cười một tiếng, "Mẫu hậu, trước đây cũng như vậy, gặp dịp thì chơi, người không thấy mệt mỏi sao?"

"Đó là phụ hoàng của con, sao lại là gặp dịp thì chơi được!"

Bùi Lâm quay đầu nhìn Hoàng Hậu, ánh mắt vừa buồn vừa đáng thương, "Mẫu hậu, người thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem, người có bao nhiêu tình cảm phu thê với phụ hoàng?"

"Con có ý gì?" Hoàng Hậu bị ánh mắt của hắn làm kinh hãi.. vẻ mặt của Bùi Lâm cũng quá lạnh lùng đi!

Bùi Lâm nhếch khóe miệng, thở dài, "Người có bao nhiêu tình cảm phu thê với Phụ hoàng, con liền có bấy nhiêu tình phụ tử với Phụ hoàng, cho nên, có thể không tính là gặp dịp thì chơi không?"

Hoàng Hậu bị hỏi khó, mấp máy môi nửa ngày cũng không nói được câu nào. Đúng là bà và Diên Đế đã là phu thê chừng hai mươi năm, đúng là giữa hai người không có bao nhiêu tình cảm, có chăng thì cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.

Bùi Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, "Cho nên, con không muốn đi, cũng sẽ không đi. Mẫu hậu, người đừng phí tâm nữa!"

Mấy chữ cuối cùng khiến Hoàng Hậu rất chói tai, "Lời này của con là có ý gì?"

"Mẫu hậu, con chán ghét, không muốn tranh nữa."

Vẻ mặt Hoàng Hậu cứng lại, một hồi lâu sau mới oán hận nói, "Con điên rồi!"

Bùi Lâm cười, không nói gì.

Hoàng Hậu càng bất an, tiến lên trước mặt Bùi Lâm, chất vấn, "Cho nên, ngày đó ở trên điện, không phải là con lấy lui làm tiến, mà là con thật sự muốn Bệ hạ phế bỏ ngôi vị Thái Tử?"

Bùi Lâm buồn bã gật đầu.

Hoàng Hậu tức giận đến nổi điên, "Ta không cho phép! Ta khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, tại sao con nói không tranh là không tranh nữa! Con tranh cũng phải tranh! Không tranh cũng phải tranh!"

Bùi Lâm cười nhạt nhìn khuôn mặt của Hoàng Hậu bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, "Mẫu hậu, đừng ép con!"

Hoàng Hậu cảm thấy rất bất lực, người trước mặt này còn là con trai của bà sao? Hay còn là Thái Tử trầm mặc ít nói, không quả quyết trước đây sao? Sao bỗng nhiên lại trở nên xa lạ như vậy?

"Mẫu hậu, gió lớn rồi, trở về đi." Bùi Lầm nhìn vệt máu trên tường đã hoàn toàn bị che phủ, sâu kín nói một câu liền xoay người rời đi.

Hôm sau, tin tức bệnh tình của Diên Đế chuyển biến tốt đẹp truyền từ trong cung ra ngoài, vô số người đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói, Diên Đế biết Thất vương mấy ngày liền không thay quần áo túc trực bên giường mình thì vô cùng cảm động.

Trong phủ Hiền vương, Nhan Thế Ninh có chút buồn ngủ nằm trên giường nệm. Thời gian này, Bùi Cẩn rất rảnh rỗi, vừa đến tối là kéo nàng đi tắm rồi đi ngủ, sau đó chính là khiến nàng vừa vui sướng lại khổ sở không thể tả.

Khi nghe được người hầu báo tin Diên Đế tỉnh lại, Nhan Thế Ninh mở to mắt hỏi Bùi Cẩn.

"Bệ hạ đã tỉnh?"

Bùi Cẩn gật đầu, "Đã bảy ngày rồi, Phụ hoàng cũng nên tỉnh lại."

"Thiếp chờ bệ hạ hạ chỉ!" Nhan Thế Ninh nheo hai mắt lại, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Nàng sắp không đợi nổi nữa rồi, để Khang Hoa sống lâu một ngày là thêm một ngày không yên ổn.

Bùi Cẩn kéo tay nàng qua nắm chặt trong tay mình, "Thế Ninh, có một việc ta muốn xác nhận với nàng, là về cha nàng."

Nhan Thế Ninh rũ hai tròng mắt xuống, ý của Bùi Cẩn nàng biết rõ, Diên Đế chưa hạ chỉ thì chưa biết Tướng phủ sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng Khang Hoa chắc chắc khó tránh khỏi tội chết, còn Nhan Chính cũng không được an toàn, nặng thì chết, nhẹ thì giáng chức, hết thảy đều phải xem tâm tình của Diên Đế.

Nàng mấp máy môi, nói, "Mặc dù đấy là cha thiếp, nhưng nói cho cùng, tình cảm giữa thiếp và ông ta lại ít đến thương cảm, ở cùng với nhau cũng chỉ có hai năm, nếu như chỉ giáng chức thì quá tiện nghi cho ông ta rồi, bởi vì nếu không phải vì ông ta thì mẫu thân của thiếp cũng không chết!" Nói đến đây, hốc mắt của Nhan Thế Ninh đã đỏ ửng.

"Đúng là không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao ông ta cũng là người đã sinh ra thiếp, nếu ông ta vì thế mà bỏ mạng thì thiếp cũng không an lòng."

"Ta hiểu rõ." Bùi Cẩn ôm nàng vào trong lòng, "Nàng yên tâm đi, nếu như Phụ hoàng muốn thanh trừ toàn bộ Tướng phủ, ta nhất định sẽ thay Nhan Chính cầu tình. Bất quá, ta hiểu rõ Nhan Chính, ông ta không phải người sẽ ngồi im chờ chết đâu. Tính tình ông ta tuy ôn hoàn mềm yếu nhưng lại có thể một đường bò lên đến chức Thừa tướng, ngoại trừ sự nâng đỡ của thế lực bên ngoài ra thì bản thân ông ta cũng phải có ít năng lực. Cho nên ta nghĩ, nhất định ông ta sẽ hành động để bảo toàn tính mạng cho bản thân."

Nhan Thế Ninh ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi, "Ông ta sẽ làm gì?

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ