Chương 57

7.6K 164 7
                                    

Edit: Bất Niệm

Một đêm này, Bắc Đẩu lăn qua lăn lại đến hừng đông mới ăn được Tiểu Tư vào bụng, mà Bùi Cần sau khi trở về phòng, tất nhiên cũng quấn lấy Nhan Thế Ninh đòi phúc lợi.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Thế Ninh vừa tỉnh dậy đã thấy Bùi Cẩn đang tròn mắt nhìn nóc giường, hai hàng lông mày lộ ra vẻ ưu sầu.

“Đang nghĩ gì?” Nhan Thế Ninh gối đầu lên cánh tay của Bùi Cẩn, nhẹ giọng hỏi.

Bùi Cẩn nói, “Ta đang nghĩ, qua nhiều ngày như vậy rồi, ta cũng nên đi thăm lão Thập một chút.”

“Vậy thì đi đi.”

Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu, “Hay là nàng đi cùng ta đi?”

Nhan Thế Ninh có điểm kinh ngạc, “Thiếp có thể ra ngoài sao?”

Mang thai ba tháng, bụng nàng đã hơi lộ ra một chút, nếu đi ra ngoài chỉ sợ sẽ bất tiện.

Bùi Cẩn lại nói, “Đã ở nhà mấy tháng liền rồi, chẳng lẽ nàng không thấy nhàm chán sao?”

“Đúng là thiếp muốn đi ra ngoài, nhưng..” Nếu chẳng may bị người ta phát hiện thì bào thai trong bụng nàng sẽ bị nguy hiểm, Nhan Thế Ninh liền lo lắng không thôi, suy tư một lát, nàng cắn răng nói, “Thiếp quyết định tiếp tục ở nhà.”

Bùi Cẩn hiểu rõ tâm tư của Nhan Thế Ninh, không khỏi có chút cảm khái, hắn nắm tay của nàng thật chặt, “Khiến nàng phải lo lắng rồi!”

Nhan Thế Ninh liếc hắn một cái, cười nói, “Chàng biết là được rồi. Đúng rồi, lúc nào về chàng nhớ mua chân giò dầm tương cho thiếp đấy, cả ô mai đường ở đường Ngũ Phúc nữa..”

Vừa nghĩ đến hai món này, Nhan Thế Ninh không tự chủ được liền liếm môi dưới.

Nhìn vẻ háu ăn của nàng, Bùi Cẩn liền ngứa ngáy, nhớ tới cái gì, lại nói, “Có phải gần đây nàng rất thích ăn thức ăn mềm không?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì à?”

“Người xưa đều nói nữ mềm nam cay, nàng thích ăn đồ mềm như vậy, liệu có phải là một tên tiểu tử hay không?” Bùi Cẩn vừa nói vừa đưa tay xuống sờ bụng của nàng.

Nhan Thế Ninh thấy hắn càng ngày càng sờ xuống dưới thì vỗ xuống một chưởng, trợn mắt quát, “Chàng bỏ tay ra mau.”

Bùi Cẩn bị nhìn thấu thì cười trừ một tiếng, rời giường mặc quần áo ra cửa.

Haizz… Mặc dù mấy ngày nay đều được ăn thịt nhưng không có đã ghiền như trước đây a!

Tô y phường chủ yếu buôn bán ở phía Tây kinh thành, là một nơi bên ngoài thanh lịch bên trong xa hoa, người lui tới phần lớn là phú hào, thương nhân và vương công quý tộc, chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu may mặc, nhưng cũng bán ra không ít châu báu đồ cổ.

Ông chủ của Tô y phường họ Tô tên Đạt, tính cách có chút cáo già nhưng trên mặt luôn luôn cười tươi hiền hòa. Lúc này, hắn đang đứng trước quần gẩy bàn tính.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa.

Thấy Bùi Cẩn từ trên xe xuống, vẻ mặt Tô Đạt lập tức căng thẳng, vội vàng cất sổ sách đi, sau đó đứng dậy nghênh đón.

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ