Chương 16: Không có sơ hở

11K 268 3
                                    

  Nhan Chính còn muốn giữ hai người lại ăn cơm tối, nhưng Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh chẳng thích thú gì liền mượn cớ có công việc từ chối khéo. Sau khi nói vài câu khách sáo, hai người cáo từ.


"Mẹ con đâu?" Nhan Chính hỏi Nhan Thế Tịnh đứng bên cạnh.

Từ sau tiệc rượu, Khang Hoa quận chúa vẫn không thấy lộ diện.

"Mẹ nói cơ thể khó chịu, về phòng ngủ rồi." Nhan Thế Tịnh đáp lại, trong lòng hoài nghi, mới vừa rồi vẫn còn khỏe, sau khi đi gặp Lý quả phụ về sắc mặt liền trở nên âm u, cũng không biết thế nào.

Nhan Chính nghe vậy, còn tưởng Khang Hoa quận chúa lại làm mình làm mẩy, không khỏi nhíu mày lắc đầu, thật sự là ngày càng quá quắc. Trong lòng bất mãn, trên mặt lại mang theo sự áy náy, nhưng ông ta vừa định nói gì đó lại bị Nhan Thế Ninh cắt ngang.

"Vậy chúng con về trước vậy. Thân thể mẹ không khỏe, muội muội cần phải quan tâm chăm sóc." Giọng nói của Nhan Thế Ninh rất chân thành, ánh mắt rõ ràng là hiếu thuận, thật sự chỉ là diễn trò quá mức thuần thục mà thôi.

Nhan Chính nghe xong lại càng thêm bùi ngùi ---- nữ nhi ngoan mà!

Nhan Thế Ninh lại nghĩ thầm: "Chẳng muốn nói lời vô nghĩa với cô!"

Xe ngựa lăn trên đường đá đi về phía trước, bên trong xe có hơi ngột ngạt, Nhan Thế Ninh xốc rèm bên cửa sổ, cũng bắt đầu vung cây quạt lên.

Sắc trời bên ngoài còn sớm, Nhan Thế Ninh nhìn người đi trên đường phố hết sức náo nhiệt, không khỏi nổi lên suy nghĩ, "Chúng ta đi về sao?"

Bùi Cẩn lúc trưa đã uống hơi quá chén, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe câu hỏi này, biết nàng đang nổi lên ý nghĩ vui chơi, nhân tiện nói: "Đừng vội, còn nhiều thời gian mà" Nói xong kéo tay nàng qua, tỏ ý quạt cho hắn nữa.

"Có ý gì?" Tâm tình Nhan Thế Ninh rất tốt, cũng không để ý.

Bùi Cẩn lười nhác nói: "Cuộc sống từ sau khi cưới cho tới bây giờ vẫn không có gì thú vị, dù sao cũng phải tìm chút thú vui chứ. Vi phu đã lo liệu cả rồi, sau này à, ta cứ sống phóng túng đi! Vui đùa ở kinh thành, rồi chơi đùa khắp cả thiên hạ luôn!" Nói xong, nghiêng người đến trước mặt Nhan Thế Ninh, cười nói: "Ái phi, nàng nói có được không?"

Nhan Thế Ninh vừa nghe xong, ánh mắt sáng rực lên, "Thật sao?" Có trời mới biết hai năm qua nàng sống ở kinh thành đã muốn chết ngạt rồi.

Bùi Cẩn nhìn thần thái phấn khởi của nàng, cười gật đầu, cũng nói: "Có khi nào ta lừa nàng đâu?"

"Huynh thì bao giờ mới không gạt tôi!" Vừa nghe lời này của hắn, Nhan Thế Ninh lại cảm thấy tức giận.

Bùi Cẩn vội kéo nàng qua, "Dịu dàng một chút, dịu dàng một chút..."

Sau một lúc lâu, Nhan Thế Ninh lại có thắc mắc, "Nhưng huynh không phải là vương gia sao, có thể ở bên ngoài chơi đùa hoài sao?"

Bùi Cẩn điều chỉnh tư thế, híp mắt cười: "Đừng quên, ta là một vương gia nhàn rỗi."

Nhan Thế Ninh có vẻ đăm chiêu.

Bùi Cẩn xưng là Hiền Vương, nhưng cũng là một vương gia nhàn rỗi, chức không cao quyền cũng không trọng, hoặc là nói, trước giờ vốn chẳng có quyền gì. Lúc thiên hạ không có chuyện gì, cả ngày hắn chỉ mua vui giết thời gian, nói dễ nghe là điềm đạm ung dung vô dục vô cầu, nói khó nghe thì chính là chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Nhưng đợi đến lúc thiên hạ có chuyện xảy ra khiến người ta đau đầu, hắn lại bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Tỷ như, sáu năm trước sông Trường Giang và Hoàng Hà bị vỡ đê ngập nước cả Tuyên Thành, ví như hai năm trước có phản loạn ở Nam Cương.

Việc này đều rất khó giải quyết, Thất vương gia và thái tử bo bo giữ mình, cũng không muốn nhúng tay vào. Mà việc này huyên náo làm lòng dân hoảng sợ, nhất định phải có một nhân vật lớn đứng ra bình ổn tất cả, vì thế, Bùi Cẩn liền trở thành nhân vật được chọn lựa tốt nhất.

Đương nhiên, Bùi Cẩn vẫn luôn tự mình biết mình, lúc bọn họ chưa tuyển chọn thì đã chủ động xin ý chỉ, vì thế lại đạt được chữ "Hiền" trong tên của hắn.

Nhưng đợi đến lúc chuyện được giải quyết êm xuôi, luận về thưởng, Bùi Cẩn vẫn chưa hề có dược thứ gì tốt. Hắn chỉ làm ổn định lòng dân, đây là hắn làm vì trách nhiệm của một hoàng tử, không phải công lao gì lớn...

Nói chung, Bùi Cẩn chính là cục gạch, chỗ nào muốn thì chuyển đến đó, sử dụng xong rồi lại đặt sang một bên chờ lần sau.

Cái này, cũng là cái bia đỡ đạn nha!

Nhưng mà Bùi Cẩn thật sự không có công trạng gì sao? Nhan Thế Ninh nhớ đêm đó đưa thức ăn cho hắn, lại thấy hắn không ngừng viết biện pháp thoát nước dưới ánh nến. Mà càng về sau, lũ lụt được ngăn chặn cũng là chủ ý của hắn. Nhưng mà đến cuối cùng, những chủ ý đó đều biến thành của người khác...

Có lẽ là tự hắn phủi sạch toàn bộ những công trạng đó, chỉ làm một hoàng tử không tiếng tăm không tài năng, không được sủng ái, như thế sẽ có thể sống sót giữa cuộc tranh đấu thảm thiết trong hoàng cung...

Tựa như bây giờ, phản loạn ở Nam Cương đã được dẹp yên gần hết, hắn buông binh quyền, từ bỏ tất cả vinh hiển, tiếp tục trở về làm một "nhàn vương".

Nhan Thế Ninh nhìn người gối lên đùi mình nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy thằng nhãi này cũng rất không dễ dàng.

Ngẫm lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật thằng nhãi này rất có bản lĩnh, dường như thật đúng là không có hắn sẽ không được, thật sự là người dù thông minh cũng sẽ thông minh, nhạy bén, giấu trong diện mạo vốn có, lừa gạt khắp chốn thiên hạ!

Người như vậy, không làm hoàng đế dường như cũng hơi đáng tiếc...

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Nhan Thế Ninh liền phát hoảng.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Lúc này Bùi Cẩn cảm giác được Nhan Thế Ninh rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, mở mắt ra, nhìn thấy nàng đang thất thần, liền hỏi.

Nhan Thế Ninh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sang ngời của hắn, trầm ngâm một chốc, cười nói: "Tôi đang nghĩ, huynh có nhược điểm gì."

Một người mạnh mẽ như vậy, toàn thân đều không có sơ hở, sẽ có nhược điểm gì đây?

Tìm được nhược điểm, sau này cũng không sợ hắn khi dễ nữa!

Hừ hừ!

Bùi Cẩn ngẩn ra, sau đó bật cười, vươn tay ôm lấy cổ Nhan Thế Ninh kéo xuống, hôn lên môi nàng.

Nụ hôn này sâu triền miên, dây dưa quấn quýt.

Đến khi cảm thấy Nhan Thế Ninh đã sắp nghẹt thở Bùi Cẩn mới buông ra, sau đó nói với nàng hai chữ ----"Cô đó!"

Cô đó? Là ý gì?

Nhan Thế Ninh lơ mơ.

Nhưng mà, khụ khụ, Nhan Thế Ninh đẩy hắn ra ----lại chiếm tiện nghi của ta!

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đi qua đoạn đường huyên náo nhất, lúc này trước mặt là một tiệm bánh bao, trước cửa bày một cái lồng hấp, một người con gái áo vải cất kỹ bánh bao trả tiền xoay người rời đi.

Nhan Thế Ninh nhìn bong lưng của nàng, nhăn mày lại.

"Đang nhìn gì vậy?" Bùi Cẩn đến gần hỏi.

"Dường như tôi thấy người quen." Nhan Thế Ninh không chắc chắn nói.

"Ai?"

"Huynh còn nhớ lúc đầu nhà tôi có một Lý thẩm không?"

Trong đầu Bùi Cẩn hiện ra diện mạo một người phụ nữ thật thà chất phác, "Ừ, ta nhớ bà ấy nướng bánh rán hành ăn rất ngon. Sao, vừa rồi là bà ấy sao?"

Nhan Thế Ninh lắc đầu, "Không chắc, chỉ thấy bóng lưng thôi. Chắc là không phải, khi tôi lên kinh muốn đưa bà ấy theo, nhưng bà ấy lại nói muốn đi xuống phía nam tìm thân thích, không thể đến kinh thành phía bắc được, ở kinh thành bà ấy chẳng quen biết ai...Chẳng lẽ bà ấy đến tìm tôi?"

Nói xong Nhan Thế Ninh lại nhìn ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng người nọ đâu nữa.

"Nếu bà ấy muốn tìm cô thì sẽ tới tìm, Tướng phủ Vương phủ ở đâu, nghe ngóng một chút sẽ biết. Ta cứ ở nhà chờ xem." Bùi Cẩn nói.

Nhan Thế Ninh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu.

Lại một lát sau, rốt cuộc cũng đến vương phủ, nhưng phu xe vừa mới xốc màn lên, Bùi Cẩn nhìn người đứng trước cổng, liền cười khổ với Nhan Thế Ninh đang định đứng dậy: "Xem ra, chúng ta còn phải đợi trong xe ngựa một lát nữa."

Nhan Thế Ninh còn đang nghi hoặc, bên ngoài vang lên một giọng nói già nua mà kính cẩn: "Vương gia, vương phi, lão thái gia tổ chức tiệc rượu trong phủ..."

Lão thái gia, là Uy Quốc Công.

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora