Chương 22: Canh hai quân vương lại gặt hái

10.9K 277 2
                                    

  "Huynh?" Thế Ninh buồn bực nói.

Bùi Cẩn gật đầu, "Lúc nàng đang nghi ngờ người khác, người khác cũng đang nghi ngờ phu quân của nàng."

Nhan Thế Ninh hiểu được.

Quả thật Bùi Cẩn cũng là hoàng tử, cũng có thể bị tình nghi là người bày ra trận ám sát này.

Nhưng mà...Nhan Thế Ninh nhìn lướt qua một tay Bùi Cẩn ôm nàng, còn một tay vẫn bưng trà uống, suy nghĩ xem khả năng sắp xếp màn ám sát của thằng nhãi này.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cảm thấy khả năng cơ hồ không tồn tại.

Không nói tới việc hắn không có thực lực, cũng không nói đến tâm tư của hắn, chỉ nói, nếu thật sự là Bùi Cẩn làm, hắn nhất định sẽ làm vô cùng sạch sẽ, không để thất bại như vậy ---- một người cũng không giết được.

Thằng nhãi này làm việc chưa bao giờ phải uổng phí sức lực.

Đang lúc Nhan Thế Ninh oán thầm Bùi Cẩn đáng sợ, người phía sau đột nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói: "Thiếu chút nữa ta đã quên một người rồi!"

"Còn ai nữa?"

Bùi Cẩn nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Phụ hoàng ta!"

...

Nội cung Cảnh Nguyên, hương nhang trong đồng lô thụy thú mười năm như một ngày cháy sáng làm an thần tỉnh táo, Diên đế mặc long bào màu vàng sáng ngồi bên bàn xem tấu chương. Tấu chương báo cáo tình hình của Nam Cương rất tốt, nhưng trên mặt lão hoàng đế không nhìn ra chút vui mừng nào.

Tổng quản đại nội Vương Phúc Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy đôi môi Diên đế mím chặt là có thể biết lúc này tâm tình của hoàng đế không tốt, rất không tốt. Cũng khó trách, Diên đế từ trước đến nay luôn nắm mọi thứ trong tay, bây giờ lại xảy ra chuyện hắn không thể khống chế, tâm tình làm sao tốt được đây!

"Vương Phúc Sinh." Bỗng nhiên Diên đế mở miệng.

"Nô tài ở đây." Vương Phúc Sinh vội vàng khom lưng tiến đến.

"Ngươi nói xem, trong số chúng, là ai làm?" Giọng điệu Diên đế ôn hòa, nghe không ra chút tức giận nào.

Đầu Vương Phúc Sinh chuyển đổi nhanh chóng, đáp: "Nô tài cảm thấy, ai cũng có thể, ai cũng không thể."

Diên đế hững hờ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười: "Chẳng qua Trẫm chỉ muốn thăm dò lòng dạ của chúng nên mới sắp đặt vụ thích khách hành thích Trẫm, không ngờ lại xuất hiện thêm hai thích khách! Thật sự là rất tốt!"

Vương Phúc Sinh cúi đầu vội hỏi: "Bệ hạ bớt giận."

Qua hồi lâu, Diên đế thâm trầm nói: "Triệu Thái Tử và Cửu vương gia tới! Triệu từng người tới!"

"Nô tài tuân chỉ."

...

"Làm sao có thể!" Nhan Thế Ninh sửng sốt.

"Sao lại không thể?" Bùi Cẩn cười cười, "Nghe ra thì thật vớ vẩn, nhưng quả thật là phụ hoàng có thể làm chuyện đó."

"Ông ta, vì sao ông ta lại muốn thích khách ám sát mình với con trai mình!" Dù thế nào Nhan Thế Ninh cũng không dám tin, Diên đế lại làm chuyện như vậy, không phải điên thì cũng bị choáng váng.

Bùi Cẩn cũng cảm thấy giống như một câu chuyện cười, nhưng chuyện cười này lại rất có khả năng là chân tướng, cho nên điều này khiến hắn cảm thấy hơi lạnh lẽo, hắn bất giác ôm chặt Nhan Thế Ninh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến bi thương nói: "Nàng không hiểu ông ta."

"Ta nghĩ, đấy là một người ra đề thi, vì người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai mà ra đề."

Dường như Nhan Thế Ninh có chút rõ ràng, "Lúc thích khách đến, ai sẽ gặp nguy không loạn, lúc ông ta gặp cảnh hiểm nguy, ai sẽ xả thân cứu, đó, ông ấy muốn nhìn thấy điều đó!"

Bùi Cẩn gật đầu, "Ông ta luôn là người không dễ tin tưởng kẻ khác."

Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy quá mức điên khùng. Nhưng nếu thật sự là Diên đế, tất cả cũng có thể thuyết phục, hiểu rõ bố cục trong cung, có thực lực nuôi dưỡng tử sĩ, đồng thời cũng có thể đảm bảo mọi người bình yên vô sự!

"Theo huynh nói như vậy, Thất Vương gia đạt yêu cầu rồi sao?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy đêm qua bệ hạ nổi trận lôi đình đều là giả vờ?" Nhan Thế Ninh nhíu mày nói.

Bùi Cẩn nở nụ cười, "Cha chồng của nàng cũng là một người rất biết diễn trò."

Nhan Thế Ninh thấy hắn lại có thể chế nhạo Diên đế liền phát hoảng, nhưng thấy bộ dạng không cho là đúng của hắn cũng thả lỏng dần.

"Đúng rồi, nàng cảm thấy Thất ca và Thái Tử, ai sẽ làm hoàng đế tốt hơn?"

Vấn đề này chỉ sợ là vấn đề đang được thiên hạ bàn luận nhiều nhất, đương nhiên cũng là một vấn đề mịt mờ nhất. Nhưng lúc Bùi Cẩn hỏi lại quang minh chính đại như thế, giống như đang hỏi "Củ cải trắng với cà rốt, cái nào ăn ngon hơn", điều này làm cho Nhan Thế Ninh hơi im lặng.

"Huynh có thể hỏi kín đáo một chút không?"

"Vậy nàng nói xem, rốt cuộc là củ nào ăn ngon hơn!" Bùi Cẩn ôm chặt eo nàng.

"Củ cải trắng à, có vẻ như có hơi thủ đoạn độc ác, tương lai làm hoàng đế, nói không chừng sẽ là một bạo quân, mà cà rốt thì..." Không biết thế nào, trong đầu Nhan Thế Ninh hiện ra bộ dạng xinh đẹp có chút ngượng ngùng của thái tử điện hạ, "Cà rốt, cảm thấy có chút do dự thiếu quyết đoán."

"Vậy củ cải đỏ thì sao?"

Nhan Thế Ninh ý thức được đang nói đến Tiểu Thập Tam, nhếch miệng nở nụ cười, "Bé củ cải rất sợ chết. Khi sợ liền chui vào lòng người ta."

"Nói như vậy mấy củ cải này cũng không dễ ăn đâu."

"Ừ." Nhan Thế Ninh không nghi ngờ điều gì, thuận miệng đáp lại.

Bùi Cẩn đợi chính là những lời này, hắn nhẹ buông tay đặt Nhan Thế Ninh xuống, sau dó cúi đầu hôn tới, "Vậy xem ra ái phi chỉ có thể ăn củ cải ta rồi. Củ cải thơm ngon ăn được lắm, đến đây đi!"

Lúc giữa đôi môi không còn kẽ hở nào thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của nha hoàn, "Vương gia Vương phi, người trong cung đến."

"..." Trời ơi, ta nói nhiều vậy làm gì! Vẻ mặt Bùi Cẩn sầu não.

...

Ở rất xa, Bùi Cẩn đã ngửi thấy hương vị thuộc về cung Cảnh Nguyên, mà lúc hắn đi tới cửa thì đã thấy Thái Tử sải bước từ trong cánh cửa đi ra.

Sắc mặt Thái tử lạnh nhạt, giữa trán mơ hồ ẩn giấu chút phiền muộn, điều này làm cho vẻ vốn đã dịu dàng của hắn càng khiến cho người ta thêm yên mến.

"Cửu ca." Thái tử lên tiếng gọi trước.

Bùi Cẩn vội đáp lễ, lúc này hắn lại là một Hiền Vương nho nhã, "Thập đệ ở đây à."

Thái tử nhìn thoáng vào điện, không nói gì.

Phu quân, kiềm chế chút! - Tô Hành NhạcOnde histórias criam vida. Descubra agora